Mưu Mô
Trời đất tĩnh mịch, một chiếc xe Kỳ Hàn Thú chạm rãi tiến vào biên cảnh Bắc Cương , trong thùng xe là Bắc Quân đang yên tĩnh co mình trong chiếc áo choàng lông sói, phía đầu xe đánh thú là hai người Thượng Thanh Hoa đang gà gật gà gục và Nhật Chiêu đang đánh xe . Hàn Kỳ Thú không di chuyển qua địa giới Bắc Cương của ( Cuồng Ngạo ) , mà là đi qua vết rách hướng thẳng tới Bắc Cương ( hệ thống ) .
Một tiếng trống trận kèn hiệu chói tai vang dội xóa tan cả màng đêm yên tĩnh.
Nhật Chiêu nhìn một top lại một top tu sĩ quay quanh , y lao ra hô to :
" To gan !! Dám cản đường Đại Vương Mạc Bắc !!! Hộ giá Đại Vương!! Hộ Giá !!"
Đất rung núi chuyển , bên dưới mặt tuyết phía sau chiếc xe Hàn Kỳ Thú bò ra vô số thân ảnh tím tái đen xì xì , tiếng ma tộc rít gào vang lên tận trời cao , đánh thức cả thiên địa tứ phương trư phật . Bầu không khí xung quanh bắt thình lình co động lại , từng tên tu sĩ nhìn vào mắt nhau rực lên vẻ hưng phấn , toàn bộ không một người lùi bước xông lên đám ma tộc hàng hàng lớp lớp vừa mới xuất hiện kia .
Không bao lâu, tiếng chém giết tiếng kêu la của ma tộc lẫn tu sĩ vang lên , bọn họ đánh nhau đến đỏ cả mắt.
" Cục Đá Cản Đường!! Ngươi ở lại bảo vệ Đại Vương!! Ta cùng với Ma Tộc Giáp Đen liều mạng!! " Nhật Chiêu nói xong liền nhảy ra ,lao thẳng vào đám tu sĩ bên ngoài.
Cửa xe mở ra , Bắc Quân nhìn theo hướng đi của Nhật Chiêu, gã có chút tự tính toán riêng rồi nhìn Thượng Thanh Hoa, nhưng cũng nhanh chóng chui trở lại vào khoang xe .
Xung quanh xe Hàn Kỳ Thú là không ít ma tộc giáp đen , trên dưới điều được quay quanh xe không một khe hở, những ma tộc ở gần xe điều là những tên được huấn luyện kỹ càng. Chỉ cần không phải gặp kẻ địch mạnh ,thì không đáng để bọn chúng hay Bắc Quân ra tay .
Sự hỗn loạn dần tăng lên theo thời gian, không khí mỗi lúc một lạnh dần báo hiệu cho một cơn bão tuyết sắp ập đến, từng tên tu sĩ bị thương đều lui về phía sau , thay thế lên là từng top ma tộc xa lạ. Trên thực tế ma tộc của Bắc Quân chiếm khá ít hầu hết điều là tự mình đi theo, còn lại đều đã bị thay thế , mỗi thứ điều đã được tính toán từ trước để đưa được Bắc Quân vào tròng . Nhật Chiêu vừa nhảy ra đang mang theo hai ba ma tộc giáp đen bị y thuần hóa, chạy thẳng về phía một vách đá lớn, việc quan trọng nhất chính là thông báo cho Lạc Băng Hà đang phục kích từ xa , vì có chút rắc rối nhỏ nên mọi thứ đi sớm hơn dự đoán, hiện tại phải tự mình kéo người tới trước khi Bắc Quân nhận ra âm mưu của bọn họ .
Chỉ trong nửa khắc ,Nhật Chiêu đã chạy đến được địa điểm tập kích , một ma tộc thân hình chất khỏe bao quanh là khí lạnh chết người đứng trong một góc khuất , gã bình tĩnh nhìn Nhật Chiêu, y liền chạy đến quỳ xuống bẩm báo :
" Đại Vương! Đã đưa được Mạc Bắc Quân của Cuồng Ngạo* tới, mong ngài và Ma Tôn xuất lĩnh!!! "
* chú ý : đã được Thẩm Thanh Thu khai sáng, nói thế cho dễ phân biệt :))
Mạc Bắc Quân đưa mắt nhìn làn khói bụi xa xa , gã không thèm nói một lời với Nhật Chiêu, cứ thế mà phóng đi không bao lâu đã nhạy vào trong quần vay .
" Ngươi làm tốt lắm, việc còn lại cứ để bọn họ giải quyết ". Thẩm Thanh Thu cùng với Lạc Băng Hà đi ra khỏi khe của vách đá lớn, y vừa dứt lời Lạc Băng Hà cũng đã đạp lên Chính Dương lao tới vị trí của Mạc Bắc Quân, hắn đưa chân đá bay một tên ma tộc giáp đen không phải phe mình mà dám ngán đường hắn , quăng thẳng vào trước thùng xe mà Bắc Quân đang ngồi.
Thượng Thanh Hoa đang thấp thỏm thì nhìn thấy một ma tộc đang bay về phía mình, cậu mở to mắt cứ tưởng kẻ đó sẽ đập thẳng vào mình, thì một bàn tay từ bên trong thùng xe vươn ra ngăn cản lại một màng bi kịch này !
Bắc Quân đè khí trên tay ném ngược lại tên ma tộc này về phía của Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân chấn phía trước nâng tay đẩy một chưởng làm tên ma tộc kia nổ thành trăm mảnh .
Thượng Thanh Hoa vừa nhìn thấy Mạc Bắc Quân đã muốn rú lên vui sướng nhưng biết mình vẫn còn đang làm nhiệm vụ nên liền lén lút chiu ra phía sau lưng Bắc Quân cầu che chở, nói thật thì cậu rất muốn chạy lại ôm ôm nói than khóc khổ sở tất tần tật về một năm vừa qua cho con trai cưng , nhưng thôi vậy cứ chờ xem trước đã .
Lần này Lạc Băng Hà cùng Mạc Bắc Quân ra tay , không biết Bắc Quân có đấu lại không nhỉ ?
Khói bụi dần tan , Bắc Quân một thân lẫm liệt bước xuống khỏi chiếc xe Hàn Kỳ Thú của gã , ánh mắt âm trầm bắn về phía Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân. Gã vẫy tay với Thượng Thanh Hoa nhàn nhạt đe dọa :
" Ở lại canh chừng xe cho ta , nếu ta trở lại mà xe bị xức mẻ dù chỉ một mảnh ...thì ta sẽ lấy xương của ngươi gắn vào . "
Thượng Thanh Hoa xe của ai mà quý giá quá vậy, Đại Vương!!!
Mạc Bắc Quân cũng nhìn thấy Thượng Thanh Hoa trên xe của Bắc Quân, gã không giữ được bình tĩnh mà lao tới, Bắc Quân nhíu mày không né không tránh mà phóng ra một luồn băng phong nhốt kỹ cả xe cả người Thượng Thanh Hoa bên trong , tự mình nghênh chiến với Mạc Bắc Quân.
Lạc Băng Hà không phục bị bỏ lại , cũng nhào lên cùng với Mạc Bắc Quân hai đánh một Bắc Quân. Cả hai vô cùng ăn ý như đã thành thói quen tác chiến từ trước, tay đả chân đá một chưởng một cướp liên tiếp thay nhau đánh tới tấp vào Bắc Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro