Mắc ói x2
" Bắc Quân, ta lại tới thăm ngươi đây "
Băng Ca rảnh rỗi chạy tới chỗ của Bắc Quân để xem xét tình hình dạo gần đây của gã .
" Sao vừa thấy ta là mặt ngươi lại xìu xuống thế này ? Nghe nói người đang sủng một tên thuộc hạ, không biết ta đây có cơ hội nhìn thấy không nhể ? "
Bắc Quân không quan tâm tới Băng Ca , chả thèm ừ hữ lấy một tiếng.
" Bắc Quân Chi Ấn cũng giao cho tên đó , thế mà giới thiệu một chút cũng không ! Bộ sợ ta không biết hay sao ? "
Nghe thấy Bắc Quân Chi Ấn, màu sắc trong mắt Bắc Quân đột nhiên biến chất, không khí xung quanh cũng lạnh đi một nửa.
" Sao không vui , ngươi đừng quên rằng ta là ai ! Muốn qua mặt ta ,ngươi còn chưa có cơ hội đâu, ngoan ngoãn nghe lời một chút đi , Bắc Quân! "
Ánh mắt Bắc Quân đen đặc một mảnh , suýt chút nữa là đóng luôn cả căn phòng thành nhà băng.
" Ngươi tới đây chỉ để nói những điều này? " Bắc Quân cuối cùng cũng mở miệng.
Băng Ca hít vào một hơi không khí lạnh trong phòng, gương mặt hài lòng nói :
" Đương nhiên là không! Ta nói rồi, muốn nhìn thấy tên thuộc hạ được ngươi sủng kia mà. "
" Được " .
Bắc Quân lạnh lẽo nhìn ra cửa , hung tợn ném nghiêng mực về phía cửa .
" Đại Vương có gì sai bảo ?! " Nhanh chóng có một ma tộc đi vào chấp tay hành lễ .
" Gọi Ngãi Hàn tới cho Ma Tôn gặp mặt " . Bắc Quân thầm nghén răng ra lệnh.
" Tuân lệnh !!! "
Băng Ca cười cười nhìn sắc mặt không cam lòng của Bắc Quân , hắn không tin Bắc Quân có thể sủng một ai khác ngoài cái tên Thượng Thanh Hoa kia đâu, để xem lần này có thể chiêm ngưỡng nhung nhan người có thể khiến Bắc Quân giao ra Bắc Quân Chi Ấn là thần thánh phương nào .
Bắc Quân ngồi tựa vào bàn , hai tay chóng lấy gương mặt được trời cao đẽo gọt , gai góc nhưng đầy cương nghị đầy nam tính , ánh lửa bập bùng sáng tối càng làm tăng lên một vẻ đẹp khá cho gã. Cơ thể to lớn hơi còng ngã về phía trước nhưng vẫn không che giấu đi được sự ngang tàn lãnh khốc , mãnh liệt có khắc khổ tựa như một chiến binh nhìn thấy tàn khốc trong chiến tranh.
Băng Ca ngồi ngay trên chiếc ghế bên cạnh, trong lòng đầy những lời cảm thán đối với tên thuộc hạ của hắn , Bắc Quân ngươi đưa người ra thôi có cần phải lộ ra một vẻ khó chịu như thế không? Ma tộc mang hình dạng con người nhưng không thể che dấu đi được sự thật ngươi là một ma tộc, hay nên nói một con người mang hình dạng của ma tộc , Bắc Quân ngươi đúng là khác biệt so với những ma tộc mà ta biết .
Phải! Băng Ca , luôn ghen tị với Bắc Quân . Hắn mang cơ thể của con người nhưng dòng máu hay tâm trí của hắn giống hệt như ma tộc, hắn luôn nghĩ rằng mình khác thường , thế mà Bắc Quân lại làm cho hắn nhìn thấy rõ bản chất thật sự của một ma tộc là như thế nào . Bắc Quân trước khi biết đến chữ ' tình ' đã làm cho Băng Ca ấn tượng với sự rộng rãi trên phương diện thính cách và giác ngộ, gã hiểu được thua kém thì phải nổ lực, gã hiểu mọi thứ xung quanh không thể làm tổn thương được gã trừ phi chính gã cho phép , nếu đã không thích một ai thích cứ việc không thích, muốn đánh thì đánh muốn làm gì thì mặt sức mà làm , đối mặt với gian nan cứ đứng lên rồi bước tiếp, ...
Băng Ca luôn muốn giữ lại Bắc Quân làm thuộc hạ cho mình, dù biết gã hận mình tới tận xương, không đơn giản là ghen tị mà lớn hơn chính là hâm phục tài trí của Bắc Quân .
" Ngãi Hàn ngươi đứng đó làm gì ? " Bắc Quân lên tiếng.
Băng Ca lúc này mới biết mình đang thất thần, hắn cũng chả hề ê ngại di chuyển mắt nhìn xuống kẻ bên dưới.
Oh, là người quen.
" Ma Tôn Vạn Tuế Vạn! Tuế !! "Ngãi Hàn ngượng ngùng quỳ xuống cúi thấp đầu hành lễ với Băng Ca.
Y nghẩn đầu lên cười đầy phong tình với Băng Ca.
" Ma Tôn còn nhớ Ngãi Hàn chăng ? "
Ánh mắt đầy ý vị nhìn thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn của Ngãi Hàn,coi như là cách trả lời cho y biết là hắn còn nhớ hương vị trong khoang miệng của y .
Ngãi Hàn ngại ngùng che đi khóe miệng, như vẫn là không quên nhìn tới Bắc Quân tìm kiếm sự che chở.
" Lại đây " . Bắc Quân ra lệnh.
Ngãi Hàn vội bước tới bên cạnh Bắc Quân , bàn tay thon thả ngọc ngà đặt lên bờ vai to rộng của gã sờ nắn .
" Đại Vương! Ngươi muốn ta làm gì cho ngài và Ma Tôn vui vẻ không? "
Bắc Quân chỉ vào Băng Ca rất chi là nhường nhịn :
" Hỏi xem vị Ma Tôn bên kia muốn chơi ra sao đã ! "
Băng Ca suýt chút nữa là bật cười, Bắc Quân a Bắc Quân ngươi đúng là biết đem sự mắc ói lan tỏa, một mình mắc ói thì không vui nên đem hắn mắc ói luôn đây mà . Vừa nhìn đã biết cái tên này không phải là gu của Bắc Quân , nhưng mà gã đã không ngại mắc ói thì hắn cũng khá ngại đâu, chơi thì phải chơi cho tới bến, xem ai ói trước.
" Bắc Quân, ngươi thích chơi ba thì cứ việc nói, ta đây luôn phụng bồi thuộc hạ của mình tới nơi tới chốn mà !! "
Bắc Quân ba chấm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro