Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liễu Thanh Ca

Bắc Quân vừa bước chân ra khỏi cổng thì đã thấy Nhật Chiêu đứng lù lù phía sau, nhưng hình như thiếu gì đó thì phải , mà gã cũng không rảnh quan tâm là thiếu thứ gì.

Nhật Chiêu thấy Bắc Quân hình như không quan tâm bên cạnh mình có một hay hai người, liền nhanh chóng giơ tay lên trán làm tư thế chào cờ phóng ám hiệu ,Thượng Thanh Hoa ở phía tòa nhà bên cạnh lập tức lên đường .

Trải qua bao nhiêu gian truân vất vả cuối cùng cậu cũng đã tới được chiến khu Tây Đông , đúng lúc khu này vừa kết thúc một trận đấu và đang trong thời gian nghỉ ngơi, nên đặc biệt vắng vẻ . Hầu hết những ma tộc cấp cao đều không ra khỏi lều chướng nếu có thì chắc đã đi tới khu chỉ huy trưởng của Bắc Quân , chỉ le que mấy tên ma tộc canh gác lẻ tẻ. Thượng Thanh Hoa đã đi đến được vị trí đứng chờ quân tiếp viện , cậu lén lút đưa mắt nhìn tứ phía tìm người phe mình. Chờ cũng đã đời hơn nửa canh giờ, nhưng vẫn chả thấy ai đến tiếp ứng . Thượng Thanh Hoa chính là không nhịn được mà ló mặt ra nhìn thêm mấy lần về phía những tên ma tộc canh gác mà suy nghĩ lung tung, có khi nào nội ứng bị tạch trước không ta , lỡ tên đó bị lộ rồi nên bây giờ đang dụ người ra ... Không thể nào, nếu mà như thế thì ắt hẳn cậu đã bị bắt từ khi đến đây rồi chứ ?!!

" Ngươi, đang nhìn gì thế? "

Oh ! Má ơi!! ....làm người ta hết hồn à !

Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi , cuối cùng thì người tiếp ứng cũng đã tới, nhưng làm ơn lần sau đừng hù vậy nữa được hông ... Người ta sợ!

Tiếp ứng mới là người phải sợ hãi đó chứ, ai đời một tên ma tộc xấu đau xấu đớn còn lấp ló thập thò ở sai vị trí đã định lại là người phe mình, nếu không phải hắn chờ quá lâu mà đến thăm dò thử thì chắc là hết cả ngày cũng chưa xong việc mất _.

Đi theo tiếp ứng một hồi, cuối cùng cũng tới được nơi không có ma tộc đóng quân.

Thượng Thanh Hoa nhìn trời, đã quá trễ rồi! Nếu như không mau lên thì sẽ không về trước trời tối mất !!

Trên con đường gập ghềnh sỏi đá , phía trên là nắng phía dưới là cỏ khô bồng bềnh trong gió , có một thân ảnh  đi nhanh về phía trước như một cậu bé đưa tin đầy nhí nhảnh. Trong lòng Thượng Thanh Hoa đầy cảm xúc, nếu không phải có biến cố này thì cuộc đời của cậu sẽ sống vô cùng hạnh phúc bên cạnh con trai cưng không , tuy rằng thằng con cứ mỗi ngày một kiểu đánh khác nhau lúc nặng lúc nhẹ , nhưng như vậy cũng coi như là hạnh phúc đi .

Chứ không cần phải nơm nớp lo sợ bên cạnh phiên bản chính của con trai cưng ,như bây giờ !!

Thượng Thanh Hoa bổ não xong thì vỗ mạnh vào ngực mình, tự cổ vũ tinh thần cho chính mình . Cố lên nào ! Cố gắng lên Thượng Thanh Hoa! Ngươi là ai ! Là một Đại Thần đó, có cái méo gì mà lại đi sợ nhân vật do mình tạo ra kia chứ! Cứ coi như là đánh phó bản đi , muốn hạ được trùm cuối ! Thì phải đánh quái nhỏ, chưa gì đã ủ rũ thế này thì làm nên trò chống gì! Vì một tương lai hạnh phúc với con trai cưng ,người cha ta đây phải cố gắng lên!!!

Đang vừa bổ não vừa đi nhanh qua thung lũng, thì trong tầm mắt phát hiện một bóng người quen thuộc.

Còn ai vào đây nữa, là Liễu Thanh Ca!

Liễu Thanh Ca tức giận vì tên đệ tử Dương Nhất Huyền biến mất, ( y còn chưa biết đệ tử của mình đã bị bắt ) y đang trên đường đi tìm đệ tử của mình và đang bị lạc :)).

Đối với Liễu Thanh Ca tên đệ tử ngu ngốc này vẫn luôn là một tên nhóc lỗ mãng không biết suy nghĩ và không bao giờ lớn, khiến một kẻ chưa bao giờ coi ai ra gì như y phải luôn lo lắng.

Vì thế nên y , vẫn chưa kịp phát hiện có người đi phía sau lưng.

Ủa , sao Liễu Thanh Ca lại ở đây? Không phải nói là đống đô ở bên kia thung lũng đối diện sau vết rách Tâm Ma ? Hay là tản bộ đi tìm chỗ giải quyết sinh lý , liệu cậu nhảy ra có mất nết quá không ta ?

Liễu Thanh Ca ,đi thêm vài bước nữa liền nhận ra có kẻ đi theo sau . Sơ xuất quá , nếu không phải y nhanh chóng hồi phục tâm trạng thì không biết trừng đã bị phục kích rồi. Liễu Thanh Ca vẫn cứ bước điều bước giống như cũ nhưng thật chất là đang đi chậm lại từng nhịp một, tới khi hoảng cách cả hai vừa đủ gần thì nhảy bật lên, tay bấm quyết triệu :

" Thừa Loan ! "

Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy thì cổ đã bị kề một thanh kiếm, mặt lập tức tái xanh .

" Liễu Ca ... Liễu Ca , là ta đây Thượng Thanh Hoa đây!!! " Thượng Thanh Hoa lắp bắp mở miệng biện hộ trước khi lưỡi kiếm lấy đầu mình, nhưng vai bị giữ chặt mông bị đạp một cái mạnh , cả người ngã nhào về phía trước, cổ cũng sắp bị kiếm cắt lìa .

Liễu Thanh Ca đạp Thượng Thanh Hoa một cái vào mông, nghiêm mặt nói :

" Ngươi, Thượng Thanh Hoa ? "

" Liễu Thanh Ca ta thật là Thượng Thanh Hoa mà , huynh không cần phải đá ta một cái rồi mới hỏi đâu ?! " Thượng Thanh Hoa không thể tùy tiện tháo lớp da Bác Bì Ma được, nếu tùy tiện lột xuống thì khác nào là xé luôn cả lớp da mặt, tuy không thật sự là lột luôn lớp da mặt nhưng nghe nói rất đau nha . Vì thế cậu nhanh chóng lấy ra một lá thư giơ lên cao , Thượng Thanh Hoa thật sự là khóc không ra nước mắt :

" Ta có thư , Liễu Ca ngươi nhìn ta đi nhìn ta đi ! Trên bản mặt của ta là lớp da Bác Bì Ma Cao Cấp chỉ có ba con trong Thánh Lăng mới có, chắc chắn là Lạc Băng Hà cũng có nói cho huynh đi !! Ta thật sự là Thượng Thanh Hoa!"

Liễu Thanh Ca lại đá thêm một phát nữa vào mông Thượng Thanh Hoa, cười khinh bỉ nói :

" Người dám đi phía sau ta vẫn chưa sinh ra đâu ! Đứng dậy đi , ta biết là ngươi nếu không thì ngươi chết dưới kiếm của ta lâu rồi ! "

Thượng Thanh Hoa ba chấm , Liễu Thanh Ca ngươi học cái tính bố láo này ở đâu vậy? Có phải học từ tên họ Thẩm , nào đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro