Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liễu Sa Đoàn Tụ

Liễu Minh Yên bị hàng trăm ma tộc vây quanh , nàng liều mình muốn xông ra khỏi trận vây nhưng lại không thể, nàng chỉ còn một cách bất đắc dĩ là dùng nguy hiểm đổi lấy sinh cơ , nàng buông dây cương lao mình xuống vực nước bùn chảy xói xả ,cả cơ thể nàng đập mạnh xuống làn nước bùn không nhịn được rơi vào hôn mê .

Ngâm trong nước lạnh làm thân thể nhanh chóng cứng đờ, không bất tỉnh quá lâu nàng bị va vào một vách đá mà bừng tỉnh, khi tỉnh táo lại thì ngay tức khắc nhìn thấy được đá vụn và cây khô tràn tới chưa kịp hồi thần đã phải chịu thêm thương tích , Liễu Minh Yên thật sự đã muốn sức cùng lực kiệt, thì một vệt huyết hồng quen thuộc lướt qua trong tầm mắt, khoảng không u ám trước mắt rốt cuộc đã có màu sắc rực rỡ .

Sa Hoa Linh cả cơ thể điều quấn chặt vải đỏ diễm lệ , cô tung bay trên từ mảng đá lởm chởm lòi ra từ vách núi hiểm trở , càng lúc càng tiến gần trong tầm mắt nhạt nhòa của Liễu Minh Yên , lúc này nước bùn gần như muốn nhắm chìm nàng , nhưng nàng không hề lo sợ, hiện tại trong mắt nàng chỉ nhìn thấy Sa Hoa Linh giống như là tiên nữ hạ phàm , giáng trần đến mang nàng đi , dù chết hay sống, nàng vẫn cảm thấy rất mãn nguyện chờ đợi một khoảng khắc này .

Trên người Liễu Minh Yên đã bị đá và cây cối va đập tổn thương xương cốt mấy chỗ, nhưng vẫn không chút do dự mà kêu lên :

“ Hoa Linh Tỷ Tỷ  !!! ”

Sa Hoa Linh vừa mới chạy ra khỏi cái Cung Điện chết tiệt của Băng Ca , không ngờ vừa tới đã nghe đám ma tộc báo lại đang quay bắt Liễu Minh Yên của Thương Khung Sơn Phái. Cứ vậy mà không một chút do dự,  Sa Hoa Linh đã phải nhào đầu tới cứu , chưa kịp ngăn cản đám ma tộc quay đánh thì nhìn thấy Liễu Minh Yên ngu ngốc nhảy vực, cô chỉ đành phải nhảy theo ứng cứu ,chỉ lo chậm một bước liền nhìn thấy ' ngọc nát hoa tàn ' cái nhan sắc ấy mà chết thì thật sự quá uổng tiếc .

Sa Hoa Linh gắt gao bắt cổ tay Liễu Minh Yên hung hăng kéo lên, ngữ khí tức giận không nói nên lời , dùng hết sức kéo, thân thể bị chôn vùi dưới bùn đất của Liễu Minh Yên dần dần được kéo lên.

“ Khốn kiếp , bổn cô nương ta đây có nghiệp chướng gì với Thương Khung Sơn Phái các ngươi, mà phải chịu khổ thế này cơ chứ!!! Hết thứ này lại đến thứ kia !! ”

“ Hoa Linh tỷ tỷ ! Là tỷ thật sao ?” Liễu Minh Yên hết sức là vui mừng khi được trùng phùng với Sa Hoa Linh, đã rất lâu rồi nàng mới được nhìn thấy cô , trong lòng nàng vô cùng vui sướng mà không thể dùng nghi lễ kèm chế được .

“ Không phải ta ,thì đã bỏ mặc ngươi nằm chết ở đây  rồi ! Cứu làm chi cho mệt thân !!” Sa Hoa Linh cảm thấy bản thân mới đi có bao lâu đâu ,sao mà gặp lại Liễu Minh Yên thì liền biến thành một nữ nhân nhiều chuyện đến như thế?

“ Hoài Linh tỷ tỷ ! Tỷ đã đi đâu trong thời gian qua ?” Liễu Minh Yên cảm thấy mình nên nói gì đó với Sa Hoa Linh, để gắn kết mối quan hệ .

“Im lặng!! Ngươi không thấy ta đang ra sức cứu ngươi à ? Sao mà ngày càng lắm chuyện thế ? ”đồng tử Sa Hoa Linh muốn rớt ra luôn rồi , người thì ốm nhom mà nặng phết.

Liễu Minh Yên cũng biết là mình sai nên ngậm miệng không nói nữa , đúng lúc này, một khúc cây gãy từ phía trên vách núi đang nhanh chóng lăn xuống sau lưng Sa Hoa Linh , thân gỗ to rộng bằng một sải tay người, cứ thế mà đâm vào người Sa Hoa Linh thì có là thần thánh cũng không cứu được cô.

Liễu Minh Yên không màng đến tình hình của bản thân một tay kéo thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại của cô vào trong lòng ngực co giãn của bản thân , chân dính chặt vào đáy bùn bị nàng dùng chút linh lực ít ỏi làm bàn đạp, mạnh mẽ thoát hiểm.

" A...” nhưng vẫn là không đỡ kịp, khúc cây va chạm mạnh vào đầu gối nàng kêu lên âm thanh của sự vỡ vụn ' răng rắc ' , Liễu Minh Yên chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn là ôm chặt Sa Hoa Linh không buông .

Mưa không ngừng rơi , nước bùn đỏ ngầu cuồng cuộn cuốn theo hai thân ảnh mỹ miều trôi theo làn nước. Sa Hoa Linh bị nàng ôm chặt trong lòng, muốn giãy ra thì sợ nàng đau mà không giãy thì không biết hai người họ sẽ bị trôi đến nơi cực lạc nào .

Sa Hoa Linh kiên quyết giãy ra khỏi lòng ngực Liễu Minh Yên, thì phát hiện nàng đã bất tĩnh, cô chỉ đành xé một mảnh vải trên người trói chặt nàng ở thắt lưng mà lội xuôi theo dòng chảy , còn phải thời thời khắc khắc tránh né những chướng ngại vật phía trước.

" Con mẹ nói, bản cô nương đây thật sự mang nợ ngươi mà !! Biết thế này bà đây sẽ không tới đây ... Mà thui đi , khi về xin tên đoạn tụ Lạc Băng Hà bồi thường thiệt hại vậy. " Sa Hoa Linh vừa than vừa phiền nhưng vẫn là không đành lòng để Liễu Minh Yên chết a ...

Sa Hoa Linh từng chút bơi vào tới bờ , nhưng không hề biết phía trước mới chính xác là chướng ngại vật lớn nhất của cả hai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro