Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh

Băng Ca tức giận ra khỏi vết rách Tâm Ma, trên tay hắn là lệnh bài sinh tử của Bắc Quân đang khẽ phát ra những tia sáng lập lèo , hắn lại một lần nữa rạch ra một vết rách Tâm Ma khác rồi đi vào . Cảnh tượng khi Băng Ca bước ra nhìn thấy đầu tiên , chính là hai kẻ nhỏ gầy đang một khiêng một vác các một thân thể to lớn đi giữa một hành lang bằng băng , nhìn sơ qua thì ở đây chắc là Băng Cung đi .

" Hai ngươi,đang định đưa gã đi đâu?"

Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu giật bắn cả người, hoảng sợ nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Quát tờ heo ! Băng ca xuất hiện từ khi nào thế !?

Cả hai đang ngây người ra , thì Băng Ca đã đi đến bên cạnh , hắn đưa tay sờ vào động mạch cổ của Bắc Quân, cảm thấy ma lực trong cơ thể gã vô cùng yếu ớt liền truyền vào một lượng lớn ma lực của hắn vào trong cơ thể gã .

Bắc Quân đang bất tỉnh thì cảm thấy một cơn đau đớn bất thình lình ập đến , sắc mặt gã từ màu trắng tái giờ lại nhanh chóng chuyển qua xanh tím , cơ thể vì cơn đau bất thình lình này mà cử động nhẹ sau cùng lại dãy lên một cái mạnh ,làm hai người Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu giữa không vững mà buông lỏng tay , hiến gã ngã lăn ra nền băng một cách nặng nề.

Băng Ca cũng buông tay ngừng truyền ma lực nhưng tình trạng co giựt và tím tái hiện rõ trên gương mặt Bắc Quân vẫn không hề giảm xuống, Băng Ca nhìn tay mình rồi lại nhìn Bắc Quân đang cào cấu trên nền băng mà đứng sững ra cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu thì lúng cuốn giữa chặt Bắc Quân, ngăn cản cơn co giựt của gã , cả hai cũng vô cùng bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhật Chiêu sờ mó khắp người Bắc Quân nhưng không hề tìm thấy bắt cứ miệng vết thương nào ,chỉ đành đưa mắt nhìn Băng Ca đang đứng yên tại chỗ .

Thượng Thanh Hoa cũng đưa cặp mắt bối rối nhìn Băng Ca sau đó lại nhìn Nhật Chiêu không biết phải làm thế nào , không phải chứ chả lẽ Lạc Băng Hà thật sự đánh chết Bắc Quân hay là hại độc gã ... Phải làm sao ...phải làm sao đây!?!

" Lạnh...khục...lạnh..." Bắc Quân cảm thấy toàn thân như bị kẹt bên trong một khối băng chật hẹp dày đặc không thể phá vỡ , trong mũi trong miệng điều hít vào khí lạnh , luồn khí ấy đi vào phổi gã làm phế phủ của gã đều đang run rẩy, càng ngày khối băng bao lấy gã càng dày , ngay cả khí lạnh cũng không thể hít vào được nữa , vừa khó thở vừa lạnh đến tê dai cứng đờ . Trong giờ phút này gã chỉ có thể đơ cứng khó khăn cào loạn trên nền băng , từng ngón tay điều cào trên nền băng dày đến kêu lên ' ken két ' nhưng vẫn không thể tìm thấy được thứ gì để gã bám lấy chống đỡ cơ thể đang gần như đông cứng tê liệt .

Băng Ca sau khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Bắc Quân cũng lấy lại được tinh thần, hắn chống hai đầu gối xuống, kéo lấy cơ thể đang co giựt của Bắc Quân ôm chặt vào lòng, để hai tay gã cào lên tấm lưng hắn .

Bàn tay đang cào loạn trên mặt băng của Bắc Quân đột nhiên có điểm tựa ,gã lập tức bám chặt ghim sâu từng ngón tay vào lưng người nọ , từng ngón như xuyên qua vải vóc mà đâm sâu vào da thịt hắn , đến khi có cảm giác ấm áp ẩm ướt mới từ từ không động nữa, nhưng xung quanh gã vẫn rất lạnh vẫn không thể thở được, gã muốn nức lên như trong cổ họng khô rang nứt nẻ , không thể phát ra nổi một âm thanh dù là nhỏ nhất , gã khó chịu cực kỳ khó chịu, liền há miệng cắn lấy bả vai hắn như muốn trút giận vì sự bất lực của gã .

Băng Ca như không biết đau đớn, cứ để Bắc Quân muốn làm gì thì làm . Từ trước tới giờ, Băng Ca chưa bao giờ nhìn thấy Bắc Quân vằn vại như thế ? Dù là thời điểm suy sụp nhất , gã cũng chưa từng lộ ra dáng vẻ thảm hại như thế? Băng Ca hoảng hốt vô cùng, hắn nghĩ mình thật sự đã sợ hãi khi nhìn thấy Bắc Quân như thế? Nhưng hắn phải làm gì đây, không tìm ra gã bị gì ,thì làm sao mà chữa trị?

" Mạc Bắc Quân, Bắc Quân...nói cho ta biết, ngươi lạnh ở đâu ? " Băng Ca bế bỗng Bắc Quân lên, vừa nhẹ giọng rò hỏi gã vừa xã bước nhanh chóng đi ngược trở lại vết rách Tâm Ma.

Nhưng đáp lại với lời nói của Băng Ca, là một hàng máu đỏ sẫm chảy ra khỏi khóe miệng Bắc Quân.

Cắn chặt răng ,yết hầu hắn cùng đắng chát , hắn biết đây không phải là máu của hắn ,đây là máu của Bắc Quân. Băng ca thầm nghĩ rằng hàng máu kia là của hắn thì tốt biết mấy , vì hắn cảm thấy trái tim mình trướng căng đau nhói như sắp nứt vỡ khi biết hàng máu kia là của Bắc Quân,' mẹ kiếp .... '

Nhật Chiêu nhìn thấy Băng Ca sắp mang Bắc Quân biến mất khỏi vết rách Tâm Ma, liền nắm lấy tay Thượng Thanh Hoa cùng nhau đi theo vào , không thể rời mắt khỏi Băng Ca, thời điểm này càng bám sát càng tốt.

Băng Ca lúc này đầu óc vô cùng rối loạn ,cũng không có tâm tư quan tâm đến kẻ khác. Vừa đi qua vết rách Tâm Ma, hắn liền chọn một căn phòng gần nhất xông vào, không hề quan tâm căn phòng này của ai .

Sa Hoa Linh sau khi được Bắc Quân cứu và thay thế vị trí của Sa Tỷ , thì chỉ có việc ăn với ngủ ,chả cần phải làm gì . Lúc này, cô đang nghĩ có phải Bắc Quân đã quên mất cô rồi hay không? Thì từ đâu, Băng Ca bồng một gã rất giống Bắc Quân lù lù đi vào .Vô cùng hiên ngang mà đặt Bắc Quân xuống giường , ngay bên cạnh cô đang nằm luôn. Nhưng cô cũng là một kẻ hiểu biết, liền bò xuống giường mà né xa ,đang di chuyển ra khỏi phòng thì va phải hai người Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu.

Thượng Thanh Hoa là người đầu tiên nhận ra Sa Hoa Linh không phải là Sa Tỷ , định hô lên kinh ngạc, thì bị Nhật Chiêu nhét vào miệng một cái gì đó ngòn ngọt. Cậu chớp mắt nhìn Nhật Chiêu, chỉ thấy y nhanh chóng đóng cửa lại, cũng nhốt luôn cả Sa Hoa Linh bên trong phòng.

Sa Hoa Linh cảm nhận được bầu không khí giữa Băng Ca và Bắc Quân đang hết sức là bất thường, nên mới muốn tránh xa , nhưng không ngờ lại có kẻ không nhạy bén đóng cửa lại , còn dùng cơ thể chặn ngang cửa như không muốn cô rời đi . Sa Hoa Linh có tức tối nhưng cũng không muốn lớn tiếng trong bầu không khí này , chỉ đành tìm một vị trí nào đó tránh xa cái giường càng xa càng tốt.

Thượng Thanh Hoa nhìn Nhật Chiêu một lúc lâu mới dám ghé vào tai y hỏi nhỏ ,chỉ đủ cho Nhật Chiêu nghe thấy :

" Chiêu, làm gì vậy? "

Lỗ tai Nhật Chiêu hơi ngứa ,liền động hai cái, sau đó kéo Thượng Thanh Hoa chắn trước mặt mình , đến khi cả cơ thể y điều bị cậu che hết mới thỏ thẻ :

" Chắn giúp ta một lát " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro