Lẫm Quang Quân ( Oán Trách )
Trong hàng hàng lớp lớp ma tộc giác đen , một nam nhân với cơ thể đẫm máu vẫn kiên trì đứng trong vũng máu .
Sau lớp ma tộc giáp đen là Bắc Quân , gã đang hấp thụ truyền thừa của gia tộc Mạc Bắc Thị , đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm và quan trọng đối với Bắc Quân . Mà cũng không cần thiết phải quá lo lắng , Băng Ca đã cho gã một đoàn ma tộc giáp đen làm hộ pháp bảo vệ gã , gã chỉ cần chú tâm vào việc trở nên mạnh hơn , có thể giá trị lợi ích cho Băng Ca là được , lúc đó gã cũng nghĩ rằng , có một kẻ thay mình chắn gió cũng không tệ , giống như hiện tại , nếu không có tính toán của Băng Ca , thì có thể gã đã gặp nguy hiểm với vị chú ruột Lẫm Quang Quân a .
Nhưng đời này, ai có thể nói được chữ ngờ.
Lẫm Quang Quân tới nơi này , không phải để chiếm đoạt truyền thừa của Bắc Quân . Kẻ đó tới nơi này trong nỗi đau nỗi tức giận nỗi thống hận . Lẫm Quang Quân tới nơi này vì một con người , một con người ngay cả Bắc Quân cũng không tin rằng sẽ có kẻ nhắc đến một lần nữa trong đời của gã .
Lẫm Quang Quân cả người đầy máu , kẻ đó không ngã xuống, kẻ đó chỉ gào lên như một con thú đang chút nỗi thống thiết :
" Thượng Thanh Hoa yêu ngươi Mạc Bắc Quân, y yêu ngươi đến mức đê tiện . Thượng Thanh Hoa nói muốn vĩnh viễn ở bên Mạc Bắc Quân, muốn mãi mãi là một tên hèn nhát ham sống sợ chết bên cạnh ngươi .
Con mẹ nó, Mạc Bắc Quân ông đây có gì kém ngươi, ngươi cho y được gì , ta điều có thể cho y hơn trăm lần nghìn lần , thế mà ngươi nhìn đi , ngươi đã từng xem y là con chó chung thành đúng không nào ? Haha ! Ngươi đúng là đồ ngu ngốc, bản thân ngươi có khác gì y , ngươi cũng là một con chó của kẻ khác mà thui !!
Nhiều năm trước , y cứu ta một mạng , ta liền dụ dỗ y theo ta , ta liền có thể cho y lợi ích ngay lập tức , nhưng y lại từ chối không khát cầu .
Nhiều năm trước , y cứu người một mạng , không cần ngươi nói một lời, y liền theo ngươi bên ngươi không cần một chút lợi ích .
Ta đây không hiểu tình yêu trong lời y nói là gì nhưng ta biết thế nào là động lòng là ghen tị, ngươi có biết ta đã ghen tị với ngươi như thế nào hay không !!
Mạc Bắc Quân là tên vô tâm vô tình , nhưng ta thì không như thế sao , ta còn hơn ngươi nữa là ...
Nhưng y, chính y là người người đã làm ta biết thế nào là ngu ngốc, thế nào là bi lụy, thế nào là vì một người mà bán bổ chính bản thân mình.
Ha ha ! Mạc Bắc Quân ngươi...lúc nào cũng sợ hãi những kẻ khác phản bội mình... Nhưng ngươi có biết là mình đã đánh mất một con chó duy nhất trung thành với ngươi hay không ?
Ai cũng có thể phản bội ngươi, chỉ duy nhất y là không... "
Bắc Quân ở bên trong truyền thừa phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần gã run rẩy, trước mắt gã xuất hiện một thân ảnh của người thanh niên tàn tạ của ngày hôm ấy , không một lời oán trách hay thống hận cứ thế tan thành tro tuyết bây vào hư không trước mắt gã , ngày hôm đó gã đã giết chết một người thuộc hạ phản bội mình...kia mà...
Ngày hôm đó gã đã nghĩ gì nhỉ? Một kẻ phản bội thì không đáng sống... Một kẻ phản bội thì nên chết đi... Chỉ là gã thật sự muốn điều đó sao ?
' tách ' , một giọt nước mắt rơi ra từ trong hốc mắt Bắc Quân, giữa không trung nó hóa thành đá rồi đập vào nền băng cứng rắn. Gã ngơ ngác nhìn viên đá vỡ nát trên mặt băng , gã đưa tay sờ lên gương mặt đã đẫm lệ từ khi nào của bản thân . Bắc Quân khóc , khóc đến không thể ngừng lại được. Ngày phu mẫu mất ,gã không khóc. Ngày gã bị ném tới nhân giới bị Huyễn Hoa Cung tra tấn, bị con người đánh đuổi, gã không khóc . Ngày gã bị Lạc Băng Hà đánh đến mức sắp chết, bị ép buộc ký kế ước chủ tới, gã cũng không khóc . Ngày gã giết chết Thượng Thanh Hoa, gã cũng không khóc . Không phải gã không biết rơi lệ chỉ là chưa đến lúc mà thôi , giời phút này mỗi áp lực mọi đau khổ cũng nhau va đập vào bức tường thành mang tên cố chấp, cuối cùng nó đã vỡ nát . Gã không thể ngừng lại được nước mắt của mình, gã gào lên với Lẫm Quang Quân :
" Im đi ! Câm miệng đi !! Ta không muốn nghe nữa!!! Không phải, tất cả điều là dối trá!!! Ta không tin , là y phản bội ta ! Là chính mắt ta thấy ,là chính tai ta nghe!!! Ta ..."
" Ha~ còn tưởng là ai , hóa ra là Lẫm Quang Quân. Ngươi thật là biết tới đúng lúc đó, khi nào không đến lại đến vào lúc này . " Băng Ca cười như không cười, bước ra từ một vết rách Tâm Ma , từng bước đi tới trước mặt Lẫm Quang Quân đã không còn ra hình dạng .
Lẫm Quang Quân cũng không hề lo sợ, nhìn trực diện vào Băng Ca, trong miệng kẻ đó trào ra một dòng máu đỏ thẳm nhưng như thế thì đã làm sao, kẻ đó chỉ cười rồi nói một câu với Băng Ca :
" Thượng Thanh Hoa không phản bội cháu ngoan của ta , mà là người mới chính là kẻ đã phản bội nó, Lạc Băng Hà. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro