Lẫm Quang Quân ( Giải Oan )
" Thượng Thanh Hoa không phản bội cháu ngoan của ta , mà là người mới chính là kẻ đã phản bội nó, Lạc Băng Hà. "
Hai từ " cháu ngoan " chả khác nào là châm biếm Bắc Quân, hai từ " phản bội " Lẫm Quang Quân nói ra chính là châm chọc lẫn hai kẻ lòng ma dạ quỷ nào đó . Phải , Lẫm Quang Quân chưa bao giờ là kẻ trung lưu nho nhã lễ độ, mà là một tên điêu ngoa ích kỷ lợi mình thiệt người.
" Phải ,thì làm sao? " Băng Ca không hề cảm thấy việc này có gì đáng nói, tạo ra một màn kịch để giết một con chó ,mua vui cho hắn thì đã làm sao ?
Bắc Quân như không thể tin vào tai mình, Băng Ca đang nói gì thế , hắn đồng ý với lời nói của Lẫm Quang Quân sao ? Thượng Thanh Hoa... Thanh Hoa của gã ... Bắc Quân đặt tay lên lòng ngực mình, đau ...đau quá , bên trong chỗ này của gã đau quá ...
Lẫm Quang Quân cười khằng khặc, chỉ thẳng vào Bắc Quân đang chật vật như một tên thua cuộc trong trận pháp truyền thừa không thể đi ra được, giọng điệu như đang thương hại một con chó đáng thương bị nhốt trong lồng mà nói :
" Ta thật sự rất thất vọng về ngươi, Mạc Bắc Quân. Ta ghen ăn tức ở với một tên nát như ngươi cả một đời để rồi nhận ra , ta cũng nát chả khác nào ngươi . Nhìn ngươi đi , làm nô cho một tên tham lam độc ác ,thì mãn kiếp của ngươi cũng chỉ có chữ Tàn mà thui !! ”
Băng Ca nhíu mày một chút rồi lại bày ra một nét mặt thản nhiên, giọng điệu mang theo ý vị thâm thúy :
“ Nếu như Lẫm Quang Quân tới đây chỉ để châm ngòi ly gián ta và Bắc Quân thì ngươi nên làm tròn bổn phận đi ,đi vòng vo . Lỡ may lát nữa bị gió cắt mất lưỡi thì thật là đáng tiếc , ngươi nói có phải không. ”
“ Haha , Lạc Băng Hà ngươi không cần phải đe dọa ta . Khi ta bước tới đây thì cũng biết mình sẽ không có đường lui , ta chỉ muốn đến để giả oan cho Thượng Thanh Hoa. Còn việc ly gián cái loại chủ tớ một cái dạ dày như hai ngươi thì ta không có rảnh , ta cũng đâu phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng. " Lẫm Quang Quân giọng điệu cũng chả thua kém gì với Băng Ca, cũng kẻ tám lạng người nửa cân .
" Oan ? Có gì oan cơ chứ ? " Băng Ca nhàn nhạt như có như không, hắn không cho rằng một trò chơi nhỏ ,một vở kịch nhỏ để tạo nên một Bắc Quân trung thành lại vô tận oán hận , hy sinh một tên không có giá trị thì có gì mà kêu oan với uổng.
Lẫm Quang Quân nhìn cái bộ dạng mình chả làm gì sai của Băng Ca mà ngứa cả mắt, kẻ sắp chết như mình còn muốn túm hắn ta đúm cho một trận, Lẫm Quang Quân nghiến răng kèm lệ mà nói :
“ Ta nói cho ngươi biết, Thượng Thanh Hoa tu vi thấp kém, y nếu muốn rời đi Bắc Cương về thông báo cho Thương Khung Sơn Phái phải mất ít nhất ba ngày. Nếu như ta nhớ không sai thì yêu cầu đến Báng Hàn Cốc là do ngươi đưa ra trước ba ngày , nhưng trong ba ngày đó Bắc Quân đã mang theo Thượng Thanh Hoa đi khắp nơi rồi, sao đó mới đến Báng Hàn Cốc .
Có lẽ ngươi sẽ hỏi ta vì sao biết hoặc là Thượng Thanh Hoa có thể mật báo đưa tin về trong âm thầm, ngươi nghĩ rằng toàn bộ ma tộc ở Bắc Cương chỉ là vật trang trí thui sao ? Do cái tên Bắc Quân ngu ngốc mới tin vào mấy lời lý giải ngu si y chang bộ não của nó , một cái âm mưu đầy sơ hở mà không thể nhìn ra được thì chả khác nào là một con chó bị dại chỉ biết nghe lệnh rồi cắn người đâu nhỉ? "
Bắc Quân há miệng thở từng hơi nặng nề, càng nghe Lẫm Quang Quân nói gã càng cảm thấy khó thở. Giống như bị từng câu từng chữ bóp nghẹt cổ họng, muốn phản bác muốn nói điều gì đó có thể bảo vệ những cố chấp của bản thân cũng không thể . Đừng mà ,đừng nói nữa, gã không muốn nghe, gã không muốn suy nghĩ không muốn nhớ là thời điểm đó hoàn cảnh đó, đến cuối cùng gã chỉ mong Băng Ca nói ra một câu có thể cứu vớt lý trí lung lay của gã ...
" Thì ta có nói là không phải do ta bày ra đâu, nhưng mà cũng nhờ ngươi mà ta biết được có lắm ma tộc không nghe lời như thế đó. " Băng Ca nhúng vai ,tỏ vẻ ông đây làm ra sao lại không biết và nên điều chỉnh dân số ma tộc rồi a .
Bắc Quân như bất động, phải rồi... Gã đang cố chấp lãng tránh thứ gì cơ chứ , Lẫm Quang Quân nói đúng, gã chả khác nào một con chó dại chỉ biết nghe lời cắn bậy... Thì ra , bản thân suy nghĩ của gã đã đi trái lại mong muốn của linh hồn của cơ thể...cho nên thứ trong lòng ngực của gã mới đau đớn như thế, linh hồn gã lúc nào cũng dày vò gã như thế ...
Lẫm Quang Quân cũng không phải nói cho Băng Ca nghe mà là cho Bắc Quân nghe, chính bản thân mình biết nói ra không những hạ mình mà hại luôn cả những ma tộc ở Bắc Cương nhưng ai biểu bản thân lại không muốn Thượng Thanh Hoa có vết nhơ cơ chứ...
... Đương nhiên tất cả và hết thảy như thay đổi trước mắt, điều là do một thiếu niên kiên nghị quả quyết và lý trí đến tàn nhẫn với bản thân , ảnh hưởng mà ra . Lẫm Quang Quân thật sự không thể nhớ nổi, từ khi nào mình động tâm với y nhưng chính bản thân luôn nhớ rõ những chuyện mà y làm với người khác, đó chính là ghen tị .
Băng Ca cười nhạt , tay hắn vung lên Tâm Ma rời vỏ , một đường máu bay xẹt qua mắt Lẫm Quang Quân, hệt như lưỡi kiếm chỉ vô tình lướt qua thân thể của kẻ đó . Lẫm Quang Quân có thấy đau không, có thì sao mà không có thì sao .Những gì mình muốn nói cũng đã nói ra ,những gì có thể làm được cũng đã làm, chỉ mong Bắc Quân đứa cháu ngu ngốc kia có thể hiểu được... Cơ thể từng chút nặng dần dần, giống như đang chìm xuống tuyết vậy nhưng dáng ra phải lạnh mới phải... Thật kỳ lạ, cái chết lại có thể ấm áp đến thế sao như đang rơi vào vòng tay của ai đó vậy... Cái chết cũng không tệ lắm...
Bắc Quân mở to đôi mắt đẫm lệ từ lâu , trong đôi đồng tử màu lam nhạt nhòa ánh nước cùng những đường tơ máu giận dữ . Gã chỉ kịp nhìn thấy Lẫm Quang Quân ngã xuống vũng máu của chính bản thân, kẻ đó ngay cả chống chọi hay tránh né cũng không kịp ,cứ thế mà như một cái xác ngã xuống, Bắc Quân muốn mở miệng muốn gọi lên cái tên của người chú mà mình lúc nào cũng chán ghét , nhưng gã chưa bao giờ có ý nghĩa muốn kẻ đó chết, Lẫm Quang Quân là người thân cuối cùng của gã là tộc nhân của Mạc Bắc Thị , cứ thế mà rời đi sao ,cứ như vậy mà bỏ rơi gã ...
" Chậc , đúng là lắm chuyện " . Băng Ca chậc lưỡi tỏ ý ghét bỏ , một tên vô dụng hủy hết kế hoạch của hắn ,đúng là đáng chết. Khi hắn nhìn lại Bắc Quân, một ánh nhìn làm hắn run sợ, Băng Ca nhếch miệng cười, à không... Phải nói là tên vô dụng này đã thay hắn tạo nên một tên ác ma thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro