Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Hận Dai , Nhưng Nhớ Lâu

" Vậy thì đừng giết...khục ..."

Bắc Quân âm trầm , nhìn Nhật Chiêu nhìn tới mức lòng Thượng Thanh Hoa ớn lạnh, nhưng cậu vẫn kiên trì che chấn phía trước cho Nhật Chiêu, Bắc Quân này gã bị điên và còn ngang tàn đến đáng sợ, cậu có thể chạy trốn một mình nhưng nếu như bỏ lại Nhật Chiêu chịu chết ở đây thì thật sự vô lương tâm quá  ... Nào ngờ Nhật Chiêu còn chưa chịu ngậm miệng mà tiếp tục nói :

" ... Bảo Vệ... Thì sẽ không phản bội... Chỉ có thể là chết dưới tay kẻ muốn giết ngài... hoặc là chết dưới tay ngài... khục... Sẽ không hối tiếc... Ta tin rằng người đó...cũng không hối tiếc...vì vậy...xin ngài hãy tin ta ... khục khục...a..."

Thượng Thanh Hoa vừa đề phòng Bắc Quân vừa hấp tấp muốn bịt miệng Nhật Chiêu . Cậu thật sự rất muốn bấm like cho vị anh em này , bị đánh   ra nông nỗi này mà còn có gan dám vút lông ngựa, đúng là một nội gián có kinh nghiệm nó khác hẳn ,có chết cũng không báo đồng đội .

Bắc Quân im lặng,đi tới bên cạnh cả hai, trên khuôn mặt vẫn in một vẻ lạnh lùng không hề để lại một chút điên cuồng nào, giống như từ nãy tới giờ điều là ảo giác của họ vậy ?

Thượng Thanh Hoa ôm chặt lấy Nhật Chiêu, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Bắc Quân , cho đến khi gã gần như là đứng sát dạt bên cạnh cả hai , Thượng Thanh Hoa có ý định ngã người ra giả chết nhưng đã bị Bắc Quân bắt bài từ trước túm lấy cổ cậu , hời hợt hỏi :

" Ngươi muốn giả chết , không bằng để ta giúp ngươi chết thật thế nào? "

" Đại Vương, không có ta không có giả chết!!" Hai cái răng cửa của Thượng Thanh Hoa bị đánh gãy nên từ nãy đến giờ vẫn chảy máu ròng ròng, hiện tại lún phún nói ra văng máu tè le còn bị lọt gió . Bị Bắc Quân ghét bỏ ra mặt, nhấn đầu cậu xuống mặt tuyết, còn không quên dùng áo cậu lau đi mấy giọt máu bị bắn lên tay , gã còn chà chà giày mà lúc nãy bị máu của Nhật Chiêu bắn lên , chùi lên người của Thượng Thanh Hoa luôn cho tiện.

Bắc Quân cười lạnh:

" Xem như hai ngươi đủ tư cách đứng bên cạnh ta , kéo đồng bạn của ngươi lên xe , theo ta về cung . "

Thượng Thanh Hoa bi thương, con trai một đứa thích đánh hơn một đứa, kiểu này sống làm sao được, đúng là bất hiếu mà !!

Bắc Quân thong dong trở lại vào xe ,gã lấy ra từ trong lòng một mảnh gỗ nhỏ phía trên khắc một chữ Hoa , đây chính là mảnh vỡ lúc nãy hai cha con Huyễn Hoa Cung làm nứt ra từ chiếc xe của gã . Đây là chiếc xe Hàn Kỳ Thú mà Thượng Thanh Hoa ( nguyên tác ) khi trước đã từng ngồi khi đến giao giới biên cảnh Bắc Cương, ngựa kéo xe thông thường không thể đi lại trong trời tuyết rét đậm của Bắc Cương , chỉ có thể dùng ma thú cấp thấp như Hàn Kỳ Thú để làm vật cưỡi kéo xe . Lúc trước gã luôn coi việc ngồi trong xe là nhu nhược yếu kém, chỉ có những kẻ yếu đuối mới phải ngồi trong xe cho thú kéo đi , đến tận bây giờ gã mới nhận ra Bắc Cương thật sự quá xa xôi và lạnh giá như thế nào...
______________________________________

Thánh Điện , Sảnh Thiếu Thu.

Lão Cung Chủ Huyễn Hoa Cung và con gái lão cuối cùng cũng được gặp mặt Băng Ca , đang thưởng Hoa và kẻ đang còng lưng đào mớ hoa chết tiệt ấy lên,  Nguyệt Xua bị hắn đem về làm thợ làm vườn :))

" Băng Ca Ca! Ta rất nhớ ca đó! " Tiểu công chúa Huyễn Hoa Cung từ sao khi Băng Ca hợp nhất hai giới nhân ma , thì bị phụ thân của cô ngăn cản không cho cô ở cùng với Băng Ca cùng chung sống trong hậu cung của hắn , lão nói rằng là muốn tốt cho cô , cô tuy nghe lời nhưng luôn cho rằng lão ta chỉ muốn giữ cô ở lại để dưỡng lão cho mà thôi. Hừ ,cô chờ một ngày lão ta chết rồi, sẽ chạy tới ở với Băng Ca hạnh phúc đến hết đời và những nữ nhân bên trong hậu cung kia điều phải cút đi khi cô ta đến mà thôi .

Nhìn xem không phải Băng Hà đang ngồi một mình mà không có bất kỳ nữ nhân và ma tộc hay nhân tộc nào đó quay quanh bên cạnh sao , ờ thì vẫn có một tên ma tộc, nhưng cô không cho rằng Băng Hà đội khẩu vị đâu đi thích một tên ma tộc xấu xí đâu .

Tâm trí cô vẫn luôn hướng về Băng Ca nhớ đến từ chút xíu cơ , nhìn gương mặt anh tuấn này xem , bờ vai rộng vừa vặn làm điểm tựa cho cô, cánh tay tráng mỹ cơ thịt hoàn hảo và khi được  ôm lấy sẽ ấm áp dễ chịu đến mức nào . Bàn tay với những ngón tay thon dài nâng cằm của cô , nhìn xem còn cười với cô ngọt ngào đến mức nào , Băng Ca Ca nhất định là yêu cô nhất rồi...!

Lão Cung Chủ Huyễn Hoa Cung kéo con gái của mình ra xa khỏi Băng Ca  tránh cho cô đắt tội với hắn.

" Phụ thân, người đang làm gì thế ?!" Tiểu công chúa Huyễn Hoa Cung thật sự rất mất hứng, mà nhìn lão ta một cái đầy khó chịu .

Nhưng lão Cung Chủ Huyễn Hoa Cung không muốn quan tâm đứa con gái não tàn này nữa, lão rè trừng nhìn Băng Ca thấp giọng nói:

" Băng Hà , những đệ tử tốt nhất Huyễn Hoa Cung đã được đưa tới, tài nguyên không là vấn đề, những gì con muốn điều đã được ta nhập vào kho ... Băng Hà , con còn muốn gì nữa không ? " Lão không ngu ngốc như con gái lão , vẫn cho rằng Băng Ca  vẫn là Băng Ca của ngày xưa , lão luôn thấp thỏm và trốn thật kỹ ở Huyễn Hoa Cung nếu không phải lần này do chính Băng Ca yêu cầu đòi người và tài nguyên thì ông cũng đã không tự mình tới đây!

Băng Ca cười cười vẫn là một bộ dáng ôn hoà nhã nhặn , khách sáo nói :

" Sư tôn , làm khó ngài rồi! Lần này khai chiến với kẻ địch ngang hàng nên mới cần người của Sư tôn , khi nào dùng xong đệ tử sẽ trả lại cho ngài ! "

Lão Cung Chủ Huyễn Hoa Cung lâu mồ hôi , cười trừ :

" Không cần không cần, chỉ là chuyện nhỏ chỉ là chuyện nhỏ! "

Đưa người đến đánh nhau , mà đòi trả lại bộ tưởng đồ dùng không tiêu hao à ?

Băng Ca cũng chả để tâm ánh mắt hay suy nghĩ của lão ra sao , vẫn cứ là khách khí nói:

" Sư tôn từ xa đến ,đệ tử không mời chén trà đúng là không có đạo lý! "

Nhưng lão Cung Chủ Huyễn Hoa Cung xua tay không cần, lão chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này trở lại Huyễn Hoa Cung, chỉ có khi ở nơi đó mới là nơi an toàn nhất với lão .

Tiểu công chúa Huyễn Hoa Cung lại không muốn rời đi , cô còn chưa nhìn đủ nhan sắc của Băng Ca còn chưa tâm tình một chén lệ duyên với hắn, làm sao có thể đi dễ dàng như vậy?

Lão Cung Chủ Huyễn Hoa Cung cũng không thể vì cô con gái ngu xuẩn này mà bỏ cái mạng già tại đây, người càng già càng sợ hãi cái chết , lão liền bấm bụng bỏ lại cô rồi xin phép cáo từ vì Huyễn Hoa Cung không thể một ngày thiếu lão , để lại cô ở đây để cô biết khổ thì mới biết lão đã cực khổ để bảo vệ cô như thế nào. Nhưng trước khi lão rời đi , lão đã rò hỏi Băng Ca một chuyện làm lão bất an trong lòng :

" Băng Hà...ta có thể hỏi một chuyện được không? "

Băng Ca tay ôm lấy tiểu công chúa Huyễn Hoa Cung, ánh mắt liếc qua lão nhướng mày :

" Sư tôn muốn hỏi gì? "

" Mạc Bắc Quân có...thù dai không? " Lão thấp thỏm nhìn Băng Ca mong muốn một câu trả lời tốt đẹp.

" Oh "  Băng Ca còn tưởng là chuyện gì, hắn nở nụ cười ôn hoà trấn an với lão :

" Mạc Bắc Quân, không thù dai..."

Lão Cung Chủ nghe tới đó liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng rời đi .

Nhưng không bao lâu khi tiểu công chúa Huyễn Hoa Cung vui vẻ đang mây mưa với Băng Ca  , thì có một ma tộc gấp gáp chạy tới bẩm báo:

" Ma Tôn ... Tiểu công chúa, Cung Chủ Huyễn Hoa Cung sao khi ra khỏi địa phận Nam Cương thì đã gặp một đám Hắc Nguyệt Mãn Tê từ vết rách không gian bên kia chạy qua, người ngựa đều bị đạp nát... Lão Cung Chủ cũng không may mắn..."

Một tiếng nức nghẹn đầy vờ vịt vang lên nhưng cũng có chút thương xót , tùy cô không ưa gì phụ thân mình luôn muốn lão chết đi , nhưng phụ tử tình thâm nghe xong cô liền có chút khó tin nhưng vẫn muốn lộ ra một vẻ hiếu nữ trước mặt Băng Ca . Đáng tiếc , cô có gào khóc đến cỡ nào thì người mà cô trong chờ an ủi cô lại ...

... Băng Ca ghét bỏ nhìn cô ả đang ngồi trên mặt đất giả mèo khóc chuột, hắn lại gần Nguyệt Xua hấp háy mắt cười nói với y :

" Mạc Bắc Quân không thù dai ,Chỉ là nhớ lâu thui ! "

Nguyệt Xua nhìn cái tên miệng nam mô bụng một bồ dao găm, chán ghét ghê tởm nói:

" Ta không có hỏi ".

Băng Ca hí hửng nói :

" Ta tưởng là ma tộc nào cũng sẽ thích vụ này, nhìn kẻ khác đau đớn không phải rất thú vị sao ? "

Nguyệt Xua phun ra một câu:

" Miệng thú chỉ hú cho thú . "*

* Ý của câu này là : thú thì chỉ có thú mới hiểu , ta không hiểu vì ta không phải tạp chủng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro