Khốn Tiên Tác ?
Trên một hoang đảo , Lạc Băng Hà cầm một trái dừa đã đục lỗ đưa cho Thẩm Thanh Thu , hắn tò mò hỏi :
" Sư Tôn! Tại sao người lại muốn ta làm như thế? "
Thẩm Thanh Thu cầm lấy trái dừa từ tay Lạc Băng Hà, y khẽ hạ tầm mắt nhìn làn nước biển trong xanh thấy đáy , một mảnh san hô xanh đỏ xen kẽ dưới lòng nước xanh tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc đẹp đẽ , những chú cái nhỏ đủ loại màu sắc tung tăng lấp ló trong từng rạn san hô mơ hồ , đến khi một cơn sóng nhẹ va chạm vào vách đá ,y mới khẽ lên tiếng :
" Tất cả là do Thiên Đạo* sắp xếp. "
* Thiên Đạo : ý trời : Hệ Thống *
Lạc Băng Hà híp mắt trong đáy mắt hắn đầy khinh thường, nhưng vẫn giả vờ mờ mịt hỏi :
" Thế tại sao, Sư Tôn lại biết? Thiên Đạo muốn gì? "
Thẩm Thanh Thu uống một hớp nước dừa, nhìn bề ngoài rất ung dung và thư thả dường như mọi thứ xung quanh đều phải u nhã theo từng động tác của y . Thực tế, Thẩm Thanh Thu không biết nên nói sao, ông giáo con à ! Ngươi có cần thiết phải hỏi kỹ thế không? Chả lẽ bây giờ bắt ta phải nói là do cái Hệ Thống chết tiệt ép buộc ta ,hử ? Eo ôi ! Cái não già nua của ta , chất xám ít ỏi của ta , phải nói sau để tên giáo con này bớt suy nghĩ tiêu cực mà không mất hình tượng đây ta ?! Ý có rồi, tại sao mình phải giải thích chớ ! Cứ học theo mấy lão tiên nhân thần bí trong mấy cuốn tiểu thuyết là được rồi!!
" Thiên Cơ , không thể tiết lộ . Băng Hà, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không bao giờ lừa dối ngươi, là được! " Thẩm Thanh Thu thần bí nói ra một câu như vậy, còn không quên cho hắn một viên kẹo chấn an .
Lòng Lạc Băng Hà vô cùng khinh thường hai chữ ' Thiên Đạo và Thiên Cơ ' , cái gì mà ' không thể tiếc lộ ' nếu như không phải hắn đi ngược lại với nó thì làm sao có được Thẩm Thanh Thu trong tay , nhưng Lạc Băng Hà vẫn tỏ ra là bị thiết phục , miệng ngọt như rót mật nói :
" Chỉ cần là Sư Tôn nói, ta điều sẽ nghe lời! Nên là Sư Tôn, người thấy khung cảnh nơi này thế nào? "
Thẩm Thanh Thu nghe câu trước thấy tim như được xả trees, ai ngờ nghe tới câu thứ hai thì trái tim và bông cúc già của y liền run rẩy. Bàn tay cầm trái dừa của Thẩm Thanh Thu khẽ run nhẹ , ném tới cho Lạc Băng Hà một ánh mắt đừng đang ban ngày ban mặt.
Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy ánh mắt này ,liền xìu xuống ấm ức hỏi :
" Sư Tôn? Chả lẽ người hết thương ta rồi!? Ta biết mà , mọi người ở Thương Khung Sơn Phái điều nói xấu ta với sư Tôn, lúc nào cũng nói rằng ta ép buộc Sư Tôn người ở bên cạnh ta . Vì lúc nào người cũng hờ hững đối với ta ở trước mặt họ ... tuy ta biết rằng Sư Tôn không có không thương ta ... nhưng mà ta thật sự rất ấm ức... Hức ! "
Thẩm Thanh Thu ba chấm, đừng như vậy mà ta cũng đâu có phải là không cho ngươi làm , có cần phải nói thế không ? Y vút trán , liếc nhìn Lạc Băng Hà đang chuẩn bị khóc ,đỏ mặt nói :
" Thu nước mắt của ngươi lại ngay , đưa Khốn Tiên Tác ngươi giấu trong tay áo ra cho ta ! "
Lạc Băng Hà ngay lập tức thu lại nước mắt, lôi trong tay áo ra một bó Khốn Tiên Tác đủ màu đủ kích cỡ, nén hào hứng nói :
" Sư Tôn, nếu như người bị trói là người... ta sẽ hết luôn tủi thân á !"
Thẩm Thanh Thu siết chặt bó Khốn Tiên Tác Trong tay , vẻ mặt trong ngoài bất nhất nói :
" Thế thì ngươi cứ tiếp tục ,tuổi thân ấm ức của mình đi ."
Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Thanh Thu cọ cọ ,đôi mắt ươn ướt nói :
" Sư Tôn ta sai rồi , ta biết sai rồi! Sư Tôn cứ trói ta lại , hành hạ ta đi !! Xin Sư Tôn đừng bỏ mặc ta mà ... Sư Tôn! "
Nam chính à ,ta thật sự rất muốn hỏi là Liêm sỉ của anh đâu? Sao càng ngày anh càng biến thái thế !? Ta không biết , ta không hiểu ,ta không nhận ra nam chính trong tiểu thuyết Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ nữa rồi nè !?! , nhưng mà cũng rất may mắn người ta yêu lại là đệ tử suy nghĩ tiêu cực biến thái vô liêm Lạc Băng Hà mà ta nuôi . ( Tôi cảm ơn ngài ,đã rước đi một tai họa! Xin hãy nhận một lạy này ! )
" Sư Tôn... " Lạc Băng Hà chu cái mỏ tới muốn được hôn hôn .
Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng bật cười, thật là không đỡ nổi bông sen trắng bị hoắc hóa nhà mình mà , nhiều năm như vậy cũng nên thưởng cho hắn một lần .
' Chụt ' Thẩm Thanh Thu đặt tay lên gáy Lạc Băng Hà kéo hắn lại ,đặt lên môi hắn một nụ hôn mỏ .
" Sư Tôn!!! " Lạc Băng Hà động miệng đưa đầu lưỡi ra liếm chớp môi Thẩm Thanh Thu một cái, hắn ngại ngùng nói :
" Sư Tôn, người sẽ mãi mãi yêu ta chứ ? "
Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ gáy hắn , Lạc Băng Hà cái tên thiếu nữ mới biết yêu nhà ngươi , ta với ngươi bên nhau bao năm rồi, hỏi câu khác thì ngủm củ tỏi hay chi , sến súa nhiều năm như vậy cũng thì vẫn ... Yêu.
" Ừ " Thẩm Thanh Thu mím môi quay mặt đi cũng chỉ phung nổi một chữ , đừng trách y , cố gắng hết sức rồi còn cố gắng nữa thì sẽ mất hình tượng mất.
Nhưng chỉ một chữ ' ừ ' be bé thế thôi cũng đủ để Lạc Băng Hà nhấm nháp trong lòng , trái tim của hắn lại được y vô tình gắn thêm một mảnh nhỏ yêu thương.
" Ta cũng yêu người, Sư Tôn!!! " Lạc Băng Hà ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, hôn lia lịa.
Sao đó là một cảnh trụ trời phá Dưa Leo ,...( làm biếng viết H :))
Lão Ngư Chả Cá híp mắt nhìn hai bóng người nháp nhô trên vách đảo hoang , thực tế thì cái hoang đảo này là địa bàn của Đại Vương phía Đông.
Một con cá hoang mang nói với Lão Ngư Chả Cá :
" Đại Vương, ngài bị mất phong long rồi!?"
Lão Ngư Chả Cá thương tâm, nóc nhà của người ta, ân ái thì cũng nên xem xét địa điểm được không vậy???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro