Khó Tin
Ngày mồng một âm lịch , tuyết vẫn còn rơi đầy trời.
Nhật Chiêu ì à ì ạch vác cái thân vừa mệt vừa đói lã về đến trước cổng doanh trại của Thương Khung Sơn , đóng doanh tại Kim Lan Thành .
Thật ra nói là một cái doanh trại cho khiêm tốn , chứ mấy ông thành chủ có cho trăm lá gan cũng không dám để mấy Phong Chủ hay Tiên Môn thế gia ăn gió nằm sương đâu mà lo .
Vốn là, vào một ngày tuyết rơi cậu không nên được đi long bong bên người như thế này , rất dễ bị thuộc hạ của Bắc Quân phát hiện ra . Nhưng đặc biệt hôm nay cậu được tư do lê lết tấm thân này mà bung lụa trở về bẩm báo a , dù sao thì tên Bắc Quân kia cũng chả quan tâm gì đến cậu nữa đâu, gã đã tóm được thứ gã muốn tóm thì chú ý đến cậu để làm đếch gì cơ chứ .
Nói thiệt thì cậu vẫn còn rất sốc, không thể tin được những chuyện đã xảy ra , không biết y sống chết như thế nào rồi ta ?
Nhật Chiêu vừa nghĩ vừa đi tới một căn biệt phủ khá gì và này nọ , thì chợt phát hiện dưới chân có thứ gì đó cộm cộm chắn ngang.
Cậu nhìn xuống, thì giật hết cả mình lùi xa cả thước .
Ối giời ơi! Mạc Bắc Quân sao lại nằm trong đống tuyết thế này ?
Nhật Chiêu thấy gã không động đậy liền lấy tay chọt chọt vào đầu gã , chết rồi à ?
Không thể nào ! Mạc Bắc Quân làm sao lại có thể chết chỉ vì nằm trong đống tuyết cơ chứ !?.
Nhật Chiêu lại chọt thêm vài cái nữa, vẫn bất động. Cậu chỉ đành làm thiện phủi bớt tuyết bám trên mặt gã xuống , phải công nhận một điều là Mạc Bắc Quân rất soái a ! Nhìn cảnh tượng này, Nhật Chiêu rất hoài niệm, cậu nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng, mặt mày đẹp đẽ , khí độ bất phàm , đúng là con trai của ta !
Đang hoài niệm thì tay cậu bị túm lấy, cả người ngã ngửa đập mặt xuống nền tuyết, thế là một họng đầy tuyết.
" Thượng .Thanh .Hoa .Ngươi cũng biết trở về . " Giọng nói trầm khàn nặng nề đè trên đỉnh đầu Nhật Chiêu... À không! Phải là Thượng Thanh Hoa mới đúng!!
Thượng Thanh Hoa vùng vẫy dưới sự ép bứt đè nặng của tư sản , cuối cùng chỉ có thể đưa lên một ngón tay, đây là ám hiệu bí mật giữa cả hai . Mạc Bắc Quân vừa nhìn đã cười lạnh , gã kéo thêm hai ngón tay của Thượng Thanh Hoa ra thành ba ngón . Cậu im lặng một hồi, cuối cùng nắm tay lại .
" Đại Vương ngài muốn giết người cùng nhà sao ? Ba là ba đó !! " Vừa được thả tự do , cái miệng cậu đã la chem chẽm lên.
Mạc Bắc Quân đứng dậy từ chối nghe sự phản bác của gia cấp vô sản , gã túm lấy gương mặt của cậu, lấy ra một chiếc lọ nhỏ rồi chà nước trong đó lên gương mặt cậu . Từng lớp từng lớp da Bác Bì Ma bị rớt ra , không bao lâu thì lớp da mặt xấu xí kia cũng đã bị lột ra hết.
" Đại Vương, làm sao ngài biết ta không phải là Nhật Chiêu thế ? " Thượng Thanh Hoa vui vẻ ôm vai bá eo Mạc Bắc Quân, hứng phấn nhảy cẫng lên dò hỏi.
Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa, gã thật sự rất muốn bổ não tên ngu ngốc này ra xem bên trong có gì ghê :
" Ngươi chưa chết quả thật là điều kỳ tích của thế giới, nhưng ngược lại ta cũng không muốn ngươi phải chết. Nếu ngươi chết đi ,sẽ làm khổ địa ngục cho mà xem . "
Thượng Thanh Hoa trề môi nhìn Mạc Bắc Quân, cậu chắc lưỡi cảm thán :
" Đại Vương, ngài bị tha hóa rồi! "
Sao khi đi vào biệt phủ, Thượng Thanh Hoa nhìn thấy một nồi cơm chó không hề nhỏ ở trước mắt.
Lạc Băng Hà đang dựa cả người vào Thẩm Thanh Thu khóc lóc ỉ oai cái gì đó, Thẩm Thanh Thu thì hay rồi, làm ra một bỏ dáng ,ta không còn cách nào khác...
Thượng Thanh Hoa làm một vẻ mặt đánh giá thế giới :
" Chu cha sướng! Ta đây ra ngoài lăn lộn trầy da tróc sơn, các ngươi ở đây chơi trò sư trò chia ly à ? Phen này ta muốn chia bảy ba , nếu không thì ta sẽ có một người phải khóc ! "
Thẩm Thanh Thu như nhìn thấy kỳ quan của thế giới, lần đầu tiên phát hiện Thượng Thanh Hoa có gan , mới hỏi :
" Ngươi đi xa một chuyến, còn không tệ nhặt được cái gan của ai , mà ai là người phải khóc thế ? "
" Đương nhiên là ta !" mạnh miệng cho có, chứ cuối cùng đâu cũng vào nấy .
Mạc Bắc Quân cảm thấy để Thượng Thanh Hoa nói chuyện thì chính là sợ sỉ diện quá ít , gã mới túm người về giấu sau lưng tránh để cậu gây chuyện làm mất mặt chính mình.
" Chuyện đã như vậy, Ngươi không có gì muốn nói với ta sao ? " Mạc Bắc Quân sao khi đã giấu kỹ Thượng Thanh Hoa, thì đưa ánh nhìn về phía Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà rót ly trà cho Thẩm Thanh Thu nhuận miệng , sau đó mới nghiệm túc nhìn Mạc Bắc Quân :
" Như ngươi đã biết, Nhật Chiêu chính là Thượng Thanh Hoa của thế giới bên kia và hiện tại vị trí của cả hai đã được tráo đổi cho nhau . Nên ngươi không cần phải lo lắng cho tên ngốc nhà ngươi nữa a ! "
" Nói rõ ràng một chút đi " . Mạc Bắc Quân cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, khi ở trận chiến xung đột trực tiếp với Mạc Bắc Quân của thế giới bên kia. Nhưng điều gã muốn biết, là toàn bộ sự thật và tính toán của Lạc Băng Hà.
" Đúng a!! Ta không ngờ Nhật Chiêu là Thượng Thanh Hoa luôn á !! " Thượng Thanh Hoa lại nhào ra muốn bà tám với Thẩm Thanh Thu , Thượng Thanh Hoa của Nguyên Tác còn sống chả phải là chuyện đi trái lại cốt truyện của cậu sao ,không sốc tận óc mới là chuyện lạ !!!
Thẩm Thanh Thu ném quạt đập vào mặt tên nhiều chuyện Thượng Thanh Hoa, sao đó đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà như thể y cũng rất muốn biết chỉ là phải giữ giá cái đã .
Lạc Băng Hà mỉm cười với Thẩm Thanh Thu, hắn biết Sư Tôn đã rất tò mò lắm rồi, chỉ là hắn muốn Sư Tôn tỏ ý một chút a !!!
Mạc Bắc Quân với Thượng Thanh Hoa , lòng cùng một ý nghĩ :
" Bọn yêu nhau, chết tiệt! "
_______________________________( phân cách tuyết )
Tác giả : Ahihi ! Hình như hai vị Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa quên mình cũng là bọn yêu đương, chết tiệt nè !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro