Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó Ở Trong Người

Mạc Bắc Quân nhận ra nếu cứ để cái tên Lão Ngư Chả Cá ở dưới nước thì không tài nào bắt được, biển thì rộng mặt sức mà bơi . Còn gã tuy có thể hóa biển thành băng như cũng có giới hạn, thế là gã nhận ra việc thay đổi phương vị khó khăn hơn gã nghĩ rất nhiều, bị Lạc Băng Hà gài bẫy rồi.

Không bao lâu, Lạc Băng Hà lại tự nhiên chạy đến phía đông tìm Mạc Bắc Quân chơi.

" Sao ta đến đây, mà ngươi không có chút bất ngờ nào vậy? " Lạc Băng Hà hỏi.

Mạc Bắc Quân không để tâm đáp :

" Bị họ Thẩm đuổi thì nói đi " .

" Ngươi phải gọi là Tôn Ma Hậu , đừng có mà chỉ gọi bằng Thẩm, sư tôn cao quý của ta là để ngươi gọi như thế sao ? " Nhắc đến Thẩm Thanh Thu là Lạc Băng Hà lại nhảy dựng lên càm ràm .

" À mà có tin tức của Thượng Thanh Hoa rồi này , tin báo về khá là tốt đấy! Thượng Thanh Hoa rất được cái tên Mạc Bắc Quân kia ưu ái đó, còn cho cả Bắc Quân Chi Ấn, ta cảm thấy việc mà Thượng Thanh Hoa làm tốt nhất lúc sống chính là có được trái tim của ngươi và tên Mạc Bắc Quân kia ... "

Ánh mắt Mạc Bắc Quân dần dần chuyển âm u đến đen kịt, càng nghe Lạc Băng Hà nói càng muốn tiến tới gần Lạc Băng Hà cắn rớt một miếng thịt trên người Lạc Băng Hà để hắn bớt nói lại.

" Lão Ngư Chả Cá không hợp để ta đánh , có thể để ta chuyển đi không? " Mạc Bắc Quân chuyển chủ đề trước khi thật sự cắn Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhìn Mạc Bắc Quân với một ánh nhìn thâm thúy , cười vào mặt gã :

" Không thể ."

" Thế thì đừng có mà bị họ Thẩm đuổi lại chạy tới chỗ ta mà kiếm cảm giác ưu việt. "  Mạc Bắc Quân phung ra một câu, hung tợn đá ghế của Lạc Băng Hà, rồi bước ra ngoài hít gió biển.

Lạc Băng Hà bất thình lình bị đá ghế , tuy không ngã nhưng cũng khá là bất ngờ, ' tìm kiếm cảm giác ưu việt ' câu này ở đây ra thế ?

Mạc Bắc Quân bực bội bước ra khỏi rinh trại , thân hình to lớn đứng thẳng dưới cơn gió biển mặn mà, từng cơn sóng đập vào bờ cát trắng ,mặt trăng tròn treo cao trên từng cơn sóng ánh trăng mờ tỏa soi rọi gương mặt dương cương góc cạnh như tạc của gã một cách rõ ràng. Gió lớn thổi qua làn tóc gã bay bay trong gió , đôi mắt hướng về đường cắt chia rẽ biển và trời thành hai vùng khác biệt, gã khẽ cao mày để lộ ra sự khó chịu trong đôi mắt, bờ môi mím chặt lộ ra vẻ khắc nghiệt , khí lạnh bao quanh gã tạo thêm cho gã mới lớp sương mờ đầy thần bí cũng đầy đơn độc .

Thẩm Thanh Thu đứng không xa , nhìn thấy Mạc Bắc Quân như thế cũng có chút chạnh lòng. Thượng Thanh Hoa đi chuyến này chưa biết là tốt hay xấu nhưng để lại một Mạc Bắc Quân như thế thì cũng có chút tội lỗi đi , nhìn thì có vẻ như gã không quan tâm nhưng trong lòng chất cũng giống tên đồ đệ nào đó. Đột nhiên Thẩm Thanh Thu nhớ ra một câu nói rất hợp với tình trạng và khung cảnh này của Mạc Bắc Quân, ' anh lạc quan giữa đám đông nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng ' .

Một thiếu nữ Lạc Băng Hà có một tỷ muội xử nữ Mạc Bắc Quân, nhìn thì là một trái tim làm bằng băng nhưng thực tế băng cũng được hình thành từ nước mà thôi.

Mạc Bắc Quân sớm đã nhận ra Thẩm Thanh Thu nhưng gã cũng chả để ý, hai chồng chồng họ có ra sao thì kệ liên quan gì tới gã . Nhưng cứ hễ Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu từ chối chuyện giường chiếu thì lại tìm gã tâm sự đêm khuya, lúc trước có Thượng Thanh Hoa còn nghĩ cách kỳ quái cho , nên gã còn nhịn được. Giờ thì đừng hồng , mạnh ai người nấy tự xử đi .

" Sư Tôn!! Ngươi tới đây tìm đồ nhi sao ? Đồ nhi thật sự hạnh phúc quá đi , Sư Tôn!!! " Lạc Băng Hà tới không phải để cà khịa Mạc Bắc Quân mất vợ , mà thực sự có chuyện muốn bàn bạc chỉ là vẫn phải cà khịa trước, không ngờ lại bị Mạc Bắc Quân hiểu lầm, còn đạp ghế nữa . Nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy bản thân cũng có lỗi, lúc hắn buồn Mạc Bắc Quân cũng không bỏ rơi ( bị bắt ép tạo phòng băng ) thế mà bây giờ gã buồn bản thân lại nói mấy lời đó. Cảm giác tội lỗi dân lên tính bước ra nói chính sự, không ngờ Thẩm Thanh Thu lại xuất hiện, thế là tội lỗi bị vứt đi ,cái gì cũng nhỏ hơn Sư Tôn của hắn cả .

" Sư Tôn, người đến đây bằng cách nào ? Sao không ở tẩm cung ngủ lại chạy tới nơi này , làm Sư Tôn cực khổ là lỗi của đồ đệ !! " Lạc Băng Hà rơm rớm nước mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đau đầu, tuy đã sống nhiều năm với Lạc Băng Hà nhưng cái tính hở chút là khóc của hắn càng ngày càng nặng. Lúc đầu còn ngại thuộc hạ nhìn đánh giá, giờ thì thuộc hạ hay ai cũng không thể để hắn nín được, trừ phi Thẩm Thanh Thu tự mình lâm trận .

" Băng Hà đừng khóc , vi sư không khổ ! Ta là đi bằng đường Tâm Ma qua  , không cực! Ngoan vi sư thương,... " Thẩm Thanh Thu có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề dỗ trẻ, một nói ngọt hai ôm ôm ba thơm thơm , Lạc Băng Hà sẽ ngừng làm nũng ngay :)) ( còn lố hơn nữa thì Tham Luận :))

Mạc Bắc Quân chết lặng với hình ảnh trăm lần như một _một lần như trăm của hai người , làm ơn hay để gã làm một phô tượng cô độc một lúc nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro