Kế Hoạch
" Hoa , ta phải đi gặp Liễu Thanh Ca , ngươi ở lại giúp ta che giấu hôm nay, có được hông? "
Nói xong , Nhật Chiêu lấy ra một con dao găm nhỏ nhét vào ống chân để phòng thân , quay qua quay lại một hồi lâu vẫn không nghe thấy Thượng Thanh Hoa trả lời .
" Hoa , ngươi không nghe ta nói gì sao ? "
Thượng Thanh Hoa gật đầu, rồi hít sâu một hơi như lấy can đảm nói :
" Chiêu ! Hay là để ta đi cho ! "
Nhật Chiêu nhìn nhìn Thượng Thanh Hoa , rồi khẽ thở dài nói :
" Ngươi muốn đi để hỏi thăm về Đại Vương của ngươi ,phải không? "
Thượng Thanh Hoa chớp chớp mắt, không dám tin là y biết cậu muốn đi là vì chuyện đó, ngại ngùng gật đầu lia lịa .
Nhật Chiêu vừa nhìn đã biết là mình nói trúng tim đen của Thượng Thanh Hoa rồi, y có chút do dự :
" Không phải ta không căn nhất để ngươi đi , nhưng lần này là lén lút đi gặp mặt Liễu Thanh Ca có khả năng rất cao sẽ bị lộ ... "
" Chiêu! Ta thật sự rất nhớ Đại Vương , hôm đó ta rời đi Đại Vương hình như vô cùng tức giận, ta chỉ muốn biết ngài ấy ra sao thôi, không có ý định sẽ gặp mặt ngài ấy đâu... Nên xin ngươi cho ta đi lần này có được không? Ta hứa sẽ không tùy tiện đâu!! " Thượng Thanh Hoa kéo kéo vẹt áo của Nhật Chiêu ,ánh mắt mong chờ .
Nhật Chiêu đúng là không thể nào làm ngơ trước ánh mắt của Thượng Thanh Hoa, y chỉ biết thở dài :
" Nhớ , chỉ có một ngày! "
Thượng Thanh Hoa vui sướng ôm chặt Nhật Chiêu, hớn hở nói :
" Ta biết ngươi sẽ cho ta đi mà !! "
Nhật Chiêu lấy ra một bức thư và thanh dao găm nhét vào tay Thượng Thanh Hoa, nghiêm túc nói :
" Sau khi gặp Thanh Ca , nhất định phải đưa lá thư này vào tay y , còn đây là dao găm chứa một loại độc tố lãng trí , khi gặp phải ma tộc chỉ cần dùng nó tạo ra một vết thương, ma tộc đó sẽ mất đi ký ức trước và trong nửa canh giờ! Nhớ bằng mọi giá không giết được thì nhất định phải để lại vết thương, có nhớ chưa hả ? "
" Đã rõ !" Thượng Thanh Hoa đưa tay chào cờ với Nhật Chiêu , nhanh chóng nhét vào ngực áo ,còn vỗ vỗ hai cái chứng minh mình đã giấu kín .
Nhật Chiêu tỏ vẻ không đồng tình rồi giúp cậu giấu hai thứ ở những vị trí không rớt cũng không bị phát hiện , y có linh cảm lần này đi vẫn còn rất an toàn, những lần sau thì chưa chắc , nhưng chỉ cần an toàn là ổn rồi.
Thượng Thanh Hoa nói thì hùng hồn lắm, nhưng thực sự là cậu đã do dự rất lâu ấy chứ . Khi biết Liễu Thanh Ca là thống lĩnh ở khu phía Tây , thì cậu đã biết ngay có ngày cũng phải tới gặp y để bàn giao thông tin mà suốt khoảng thời gian này bọn họ đã thu thập, tuy biết lần này có thể sẽ rất nguy hiểm... Nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn muốn biết tin tức của Đại Vương!!
" Hai canh giờ nữa, Mạc Bắc Quân sẽ đi ra chiến trường của binh đoàn Tây Tây . Ngươi chỉ cần đi ngược lại, thông qua chiến trường Tây Đông mà ra , ở nơi đó sẽ có người tiếp ứng, đi theo hắn tới khi ra khỏi chiến trường rồi đi băng qua một thung lũng sẽ nhìn thấy một viết rách không gian mật . Đi hết sẽ thấy được chiến trường của Liễu Thanh Ca, đến tối trước khi Mạc Bắc Quân trở về ngủ thì ngươi phải có mặt, có biết chưa ? " , Nhật Chiêu nhắc nhở.
" ... Hơi rối! Người anh em có thể nói lại lần nữa được hem ! " Thượng Thanh Hoa nghe mà lú hết cả ốc , cái gì mà ngoằng nghèo dữ vậy trời, không phải cứ né ma tộc ra là được rồi sao ?
Nhật Chiêu ba chấm, nhiêu đó mà đã rối , thế khi làm thì phải làm sao? Đột nhiên Nhật Chiêu cảm thấy chuyến đi lần này của Thượng Thanh Hoa không được ổn lắm, y chộp lấy Thượng Thanh Hoa lắc mạnh :
" Thôi ngươi đừng đi nữa, lần này là lần đầu tiên giao tin , nếu như chỉ mới lần đầu đã bị lộ thì không ổn lắm. Mau nhả đồ ra ,để ta tự đi ,giao cho cái tên Cục Đá Cản Đường như ngươi nguy hiểm vãi !!! "
" Không không! Tự nhiên ta nhớ hết rồi... ta... nhớ mà ta sẽ đi được mà !!! Chiêu ngươi chỉ cần nhắc lại một lần nữa thôi ta chắc chắn với ngươi là ta nhớ mà , không thì ngươi viết lên ...tay của ta có được không? " Thượng Thanh Hoa bị túm giãy đành đạch không chịu nhả hàng , không phải chỉ là đưa tin thôi sao...
Hắn đây cũng làm nội gián ở chỗ của con trai cưng của mình được nửa đời người chứ có ít ỏi gì! Không phải cũng có ích trong vụ việc của Tiên Minh Đại Hội nè , chuyện ve sầu thoát xác của Thẩm Thanh Thu nè ,còn bày mưu tính kế cho Lạc Băng Hà cưa đổ Dưa Huynh đó thôi ! Cậu thật sự cũng không có bất tài vô dụng đâu à nha , đừng xem thường Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời là cậu chứ !!!
Thượng Thanh Hoa đưa tay ra cho Nhật Chiêu, muốn y viết kế hoạch lên tay mình, để cho y thêm phần chắc chắn tin tưởng vào cậu .
Nhật Chiêu ba chấm, thôi xong rồi lần này giao trứng vào tay ác rồi! Còn muốn y ghi lên tay , bộ đi đường đọc thuộc hay để lũ ma tộc nhìn thấy thế hả ?
Nhưng cuối cùng Nhật Chiêu cũng bó tay bó chân bó chiếu với Thượng Thanh Hoa, y nhắc lại thêm mấy lần nữa, tới khi nhìn thấy trên mặt Thượng Thanh Hoa đã muôn phần nắm chắc mới yên tâm được một phần .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro