Hồng Hài Tử
Nhưng còn chưa kịp để Thượng Thanh Hoa đứng dậy, thì một tiếng cười lạnh vang lên :
" Liễu Thanh Ca, ngươi tùy tiện đánh người của ta thật là thuận chân nhỉ? "
Thượng Thanh Hoa vừa nghe tiếng cười thôi cũng đủ biết là ai đến, não hoạt động hết công suất, ngã lăn quay ra đất, động tác giả chết thành thuật đến điêu luyện.
Liễu Thanh Ca khó tin lại có một kẻ xuất hiện phía sau lưng mình, mà không một chút tiếng động ( vả mặt câu ở tập trước :)) .
Thừa Loan bay xẹt qua phía sau lưng y , tránh khỏi một thanh giáo băng đánh tới. Thuận tay kéo lấy Thượng Thanh Hoa đang giả chết lùi về phía sau một khoảng cách, Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm vào gã đang đứng trình ình trên một đồi trọc nhỏ giữ thung lũng cỏ ,Bắc Quân .
" Buông người của ta ra " . Bắc Quân ra lệnh cho Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca cũng nhận ra tên trước mặt là một Mạc Bắc Quân khác , nhưng như vậy thì càng tốt, y luôn muốn đánh một trận hết sức với Mạc Bắc Quân chỉ là tên kia luôn bơ y , vì thế gặp được một kẻ có giá trị sức mạnh nganh bằng để mài kiếm sẵn tiện lập uy thì không thể nào tốt bằng.
Ánh mắt không lùi bước, bất tuông chỉ thẳng mũi kiếm Thừa Loan vào mặt Bắc Quân nói :
" Ngươi ra lệnh sai người rồi, nhận kiếm !! "
Bắc Quân cũng là một kẻ khiếu chiến, thấy kẻ mạnh mà không đánh thì ngứa hết cả tay chân, gã nhảy xuống đồi trọc vung tay vô số lưỡi băng phong hướng thẳng tắp trên không trung , theo từng bước chân của gã mà lần lượt phóng tới Liễu Thanh Ca .
" Còn chưa biết ai nhận của ai đâu " .
Thượng Thanh Hoa đang nằm giả chết trên mặt đất, cảm thán nhân sinh ưu á người hèn , hình như Bắc Quân chưa biết cậu là nội gián đâu nhể ?
Liễu Thanh Ca vung kiếm, ánh mắt đen kịch lấp lánh tựa như hồ sao , mũi kiếm Thừa Loan đối đầu với trăm vạn mũi băng , kêu lên ' keng két ' vui sướng trong trận chiến kịch liệt.
Một đá đưa lên đá thẳng vào cổ tay cầm kiếm của y , Bắc Quân đã thành công áp sát được Liễu Thanh Ca, gã chăm chăm đánh vào tay cầm kiếm của y , nhưng thể khêu khích Liễu Thanh Ca chỉ mạnh khi cầm kiếm vậy.
Liễu Thanh Ca cũng chả vừa, Thừa Loan bay khỏi tay y ,tách ra làm ba thanh kiếm bay một đường cung trên không trung tạo thành một đường khí lưu xanh nhạt bạo lực đánh văng ngàn vạn mũi băng của Bắc Quân , tay tung chưởng một luồn bạo kích bắn ra áp sát vào lòng ngực gã .
" Mạc Bắc Quân địa ngục chưa hẳn dành cho ngươi , nhưng để ta giúp ngươi một chuyến tới Nại Hà ! "
Bắc Quân cười nhạt , ngay giữa luồn bạo kích và lòng ngực gã xuất hiện một cái thuẫn băng, bạo kích vừa chạm đã bị đánh ngược lại , gã liếc nhìn Liễu Thanh Ca nói điểu :
" Địa Ngục ta chưa đi , chỉ là Nại Hà thì nát cầu Kiều " .*
* ý là : gã thật sự chưa đi Địa ngục nhưng cầu kiều của Nại Hà thì bị gã đập nát rồi á ( khịa )
Liễu Thanh Ca tránh né bạo kích bị phản ngược, nhảy bậc lên Thừa Loan đã hợp nhất quay trở lại làm một, từ trên cao nhìn xuống Bắc Quân :
" Điêu... "
" Múa kiếm chưa thạo thì đừng đánh vần thơ , không khóe lại bị chê bai :)) Mà nếu không phải thấy ngươi chỉ mới đá người của ta thì ta cũng không nương tay với ngươi như vậy, nhưng tha cho ngươi thì có vẻ như ta đang làm nhục nhân tộc vậy, nên đành đánh ngươi chết vì danh tiếng vậy " . Bắc Quân đứng bên dưới nhìn lên, nhưng khí chất muôn phần ngang tàng, không có vẻ gì là đang đứng bên dưới nhìn lên cả .
Liễu Thanh Ca không miệng mồm được như Bắc Quân , y mím chặt môi ,chân mày kiếm nhíu lại lộ ra một vẻ ngạo nghễ bất phục .
Bắc Quân đi tới vị trí của tên Thượng Thanh Hoa đang giả chết mà không hề e dè Liễu Thanh Ca ở phía trên đánh lén , gã nhìn nhìn Thượng Thanh Hoa rồi đưa chân đạp đạp vào cái mông cậu :
" Đứng lên, còn nằm nữa ta sẽ cho ngươi nằm luôn ở đây ".
Thượng Thanh Hoa nhanh nhẹn bật dậy ôm chặt chân Bắc Quân mà gào khóc :
" Đại Vương!! Xin ngài hãy cứu mạng của thuộc hạ !!! Thuộc hạ bị cái tên nhân tộc trên kia bắt cóc ! Hắn muốn bắt thuộc hạ để uy hiếp Đại Vương!!! "
" Ngươi, uy hiếp ta " Bắc Quân cười hàm hồ như vừa nghe thấy chuyện gì khó tin lắm.
Thượng Thanh Hoa lại gào lên :
" Đại Vương ngài đừng hiểu lầm, thuộc hạ cũng đã nói với hắn là thuộc hạ chỉ luôn trung thành với người nguyệt hy sinh vì người, nhưng hắn nghe không rõ cứ nói bắt được thuộc hạ thì ngài sẽ tới cứu thuộc hạ! A huhu...á đù !! " Thượng Thanh Hoa mở to mắt nhìn Bắc Quân , ý không phải là Bắc Quân tới thật đó sao ?
Bắc Quân kéo cái tên bám trên chân của gã xuống, ném một bên không hề để tâm đến cái lý do nhảm nhí của Thượng Thanh Hoa .
" Đứng sang một bên, đừng cản trở ta , Cục Đá Cản Đường " .
Thượng Thanh Hoa ba chấm, thật ra cậu rất muốn hỏi một câu, có phải Bắc Quân tới kêu cậu dậy là vì sợ cái tên của cậu linh nghiệm không? Thường thì ma tộc đặt tên tuy rất tùy tiện, nhưng vẫn luôn có một nỗi lo vô cớ đối với tên, kiểu như đặt sao là sẽ vậy á !
Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Hoa, chỉ lo Thượng Thanh Hoa bị lộ rồi bị giết tại chỗ. Tuy y không thích gì cái tên Thượng Thanh Hoa, nhưng dù sao cũng là đồng môn không có tình cũng phải có nghĩa . Nhìn thấy Thượng Thanh Hoa không gặp bất chấp gì, thì Liễu Thanh Ca cũng âm thầm thở ra một hơi.
Nhưng chỉ vừa mới thở ra một hơi thì ở phía sau, một ngọn lửa bay thẳng tới y , Liễu Thanh Ca vừa né tránh vừa hô lên :
" Kẻ nào? " .
" Ha ha ! Liễu Thanh Ca! Cuối cùng lão tử cũng tìm thấy ngươi, lần này còn có cả Mạc Bắc Quân! Xem như ngươi xua xẻo rồi! Ha ha ! " Bóng dáng nhỏ bé bước ra từ sau làn khói , mơ mơ ảo ảo mà cười gằn với Liễu Thanh Ca.
Thượng Thanh Hoa lắp bắp chỉ vào bóng dáng ấy hỏi :
" Ngươi... Ngươi là ai ? "
" Ha ha , ta là ai sao ? " Cái bóng mặc cái yếm đỏ , dưới chân đạp hai quả cầu lửa đang bóc khói làm màu ấy một lúc một gần , giọng nói bập bẹ non nớt như một đứa bé trả lời :
" Hỏi hay lắm, ta là Đại Vương của Tây Vực... Hồng Hài ... "
" Úi dà ơi, ăn cắp bản quyền trắng trợn kìa !! " Thượng Thanh Hoa chỉ vào tên đó hô lớn.
" Con mắt nào của ngươi thấy ta ăn cắp bản quyền ! Còn chưa nghe người ta tung danh tiếng đã áp đặt!! Ta tên là Hồng Hài Tử !!! " Cái bóng ấy lập tức lao ra từ trong màng khói , chỉ vào mũi Thượng Thanh Hoa hét lên :
" Là Hồng Hài Tử !!! " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro