Hố Tới Hố Tới
“ Quân Thượng , chúc mừng ngài thành công hoán hồn đoạt xác.”
Quân Thượng ( Thiên Lang Quân nguyên tác ) đang ngồi trong một chiếc quan tài gỗ son đỏ , xung quanh ông là vô số ngựa giấy binh giấy cầm xích xắc cốt đao , đứng theo từng mắt trận trong không gian tối tăm . Trên gương mặt ông là chần trịch đường nét linh văn lập lòe , nhưng vẫn là lộ ra vẻ mặt cao quý kiêu hãnh của bậc quý tộc. Ông nhìn Chi Lang chỉ còn nửa người nửa rắn đang cuối rạp đầu trên mặt đất, bao nhiêu năm trôi qua không ngờ lại có thể gặp đứa cháu trai xấu xí này, không ngờ lại có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời a .
“ Ngươi có thể tự mình chạy đi , qua bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn không rút ra được kinh nghiệm gì sao ? ” Ông ngồi trong quan tài ,vừa cười vừa nói.
Chi Lang nửa người nửa rắn gương mặt thư sinh nho nhã nhưng ánh mắt lại có thêm ba phần u tối bảy phải cố chấp, Chi Lang lắc đầu líu lưỡi không biết nên trả lời ra sao ,chỉ có thể cứng đầu nói :
“ Quân Thượng ở đâu, thuộc hạ ở đó ! Ngài sống , ta sống ! Ngài sống, ta chết! Ngài chết, ta chết! ”
Người bên trong quan tài buồn bực thở dài, ông biết đứa trẻ xấu xí này là một tên ngốc nghếch ngoan cố, thui đi thui đi , nếu đã sống lại được thì ra ngoài hít thở không khí một chút, xem nhân gian giờ ra sau rồi, có còn dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy như một cái bẫy của thở ban xưa hay không.
______________________( dải phân cách )
Gió gấp liền tránh , Băng Ca sau khi đi từ trong Băng Lâm Điện của Bắc Quân ra . Hắn đi qua cổng vét rách không gian, đi tới Thương Khung Sơn đã tàn lụi, hắn liền bước vào một ngọn núi trùng điệp bên trong là từng ngôi mộ nhà cỏ , xung quanh là từng cây đại trúc che trời , nơi này chính là Thanh Tĩnh Phong đã bị hắn đốt trụi , bây giờ lại mọc lại tươi xanh hơn xưa . Truyện xưa đã qua, hắn ngồi trên một tảng đá dưới cây trúc kia ,đối diện là bia một , trên bia chỉ khắc một chữ " Thẩm " đơn độc trong thật cô quạnh .
“ Ma Tôn , người đang đắn đo điều chi . Không phải người đã động tâm rồi sao , trong thời khắc quan trọng này , người còn hoang mang . " Một nữ nhân mặc áo tang , đeo mặt nạ lụa trắng ,trên trán là khăn tang thêu vân Vũ . Trong mắt nàng là thâm tình cũng có vẻ đẹp sắc sảo của người nữ nhân từng trải, nàng ta không ai khác là Liễu Minh Yên . Sau khi đi theo Băng Ca thì không bao lâu liền xin phép được nhận lại Thương Khung Sơn , nguyên giữ thân suốt đời ở lại Thương Khung nguyện dùng một đời thanh tu ,không đụng vào tranh đấu chốn hậu cung . Băng Ca cũng không quan tâm nàng ,liền phe duyệt cho nàng rời đi . Không phải hắn không quan tâm mà hắn biết rõ những việc mà gã làm đối với Thương Khung năm xưa đã được nàng thấu hiểu tường tận, hắn liền biết nàng không còn chút hướng thú nào với hắn nữa, tâm nàng bắt đầu tịnh cũng là lúc nàng rời đi. Hôm nay đến tìm nàng chính là muốn hỏi nàng đã ngộ ra điều gì , có lẽ sẽ có một ý thống nhất đối với hắn .
“ Ngay ta quyết định tới tìm nàng , thì nàng hẳn đã biết . ” Băng Ca vẫn không nhìn nàng , hắn chỉ muốn quan tâm đến mình mà thôi .
Liễu Tỷ ( Liễu Minh Yên nguyên tác ) khẽ lây động tà áo tang , nàng biết hắn muốn nàng hỗ trợ hắn ra chiến trường và biết rõ lợi ích trong đó . Chính là nhìn thấy vị ca ca đã chết của nàng , nhưng nàng lại quay lưng rời đi , giọng nàng vẫn nhỏ nhẹ lướt trong không khí rơi vào tai Băng Ca :
“ Anh ấy không phải Liễu Ca của ta , ta cũng không phải là Liễu Muội của anh ấy! Chúng ta không phải là người chung một thế giới, thế thì gặp mặt nhau để làm chi , không bằng để thiên đạo trôi cùng thời gian. ”
Băng Ca ngồi ở nơi đó, trong lòng dập khuôn những lời của nàng hệt như tiễn người vạn dặm trường an . Hắn chỉ cười nhạt nhẽo ,ý cười chưa tới lòng đang tan , rõ ràng là lời nói bông lơn trái ngược với lòng hắn , chỉ là hắn không tài nào không tê liệt với những lời lẽ của nàng .
Hắn co quắp nằm ở bên cạnh bia mộ khắc chữ " Thẩm " kia ,lòng hắn loạn muốn tranh luận với ai đó ,nhưng đầu nghĩ mãi không ra , cứ thế mà ngủ luôn bên cạnh bia mộ hết hai ngày không vận động nổi não lẫn tay chân.
Cho tới khi một bóng dáng một âm thanh chua chát quen thuộc quen lên , giọng nói hòa trong gió thoảng mùi lá trúc thanh tao nghe thật chói tai gai mắt :
“ Sáng mắt mạt cưa , tối mắt mướp đắng ! ” ( ý là buổi sáng nhìn thấy đống lừa lọc, buổi tối thì chạm mặt bịp bợm " chỉ chỏ " )
Băng Ca lười biếng mở khé đôi mắt phượng nhìn người đang đứng nhìn hắn , một gương mặt xấu xí bợm trộm lần đầu nhìn thì thấy ghê nhưng nhìn riết của thấy vừa mắt, gã mấp mé môi :
“ Nguyệt Xua , mới mấy hôm không gặp, ngươi nói chuyện càng ngày càng mang theo dao . ” Băng Ca thầm nghĩ, nếu không phải hắn là người có học ,thì chắc cũng không bí thâm ý sâu sắc trong lời nói của Nguyệt Xua mất , có khi còn nghĩ bản thân đang được khen nữa ấy chứ !
“ Còn sống thì đứng dậy đi , chết rồi thì để ta Trúc Táng cho ngươi ? ” Nguyệt Xua không quan tâm điều hắn nói, bởi vì Băng Ca là chó mà Nguyệt Xua là người, nên người thì không nghe được tiếng chó , hỏi cho có lệ thui chứ y chả quan tâm một con chó tìm được mộ chờ chết đâu.
Băng Ca sớm đã hiểu rõ Nguyệt Xua, đảm bảo trong lòng y đang chửi mình đây mà . Băng Ca đặt tay lên bia mộ chóng người đứng dậy, hắn ' vèo ' một cái đã dựa vào người Nguyệt Xua, cả người đắm chìm vào thân thể của y , giọng nói nhẹ lời bi hoan :
“ Ngươi tới tìm ta ,ta rất vui ... ”
“ Ta không tìm ngươi, ta chỉ muốn đi Du Lãm ! ” Nguyệt Xua y cốc muốn đến tìm tên xúc vật này , y chỉ là muốn nhìn lại chốn xưa ,không ngờ lại nhìn thấy một con súc vật nằm co quắp như chó chết bên cạnh mộ y . Muốn lên xem thử đã chết hay chưa, chết rồi thì ném đi tránh ô nhiễm môi trường, sống thì đưa hắn về trước còn phải viết báo cáo cho một tên súc vật khác ,tránh lại nghe tên kia ồn ào . Nói xong thì y nhìn thấy Băng Ca đã ngủ say trong lòng, đến cuối cùng vẫn là phải cõng tên súc vật này về , thật là phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro