Hãy Tin Tưởng
Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm vào hai vị có sắc bổ tông môn ,đang đưa gương mặt thân quen đầy gian trá nhìn doanh trại của hắn . Liễu Thanh Ca hất cằm nhọn đầy bá đạo cao thủ nói với hai vị Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa nào đó :
“ Hai ngươi các ngươi, mặt gian mày xảo ! Muốn tạo phản thì nói một tiếng, ta sẵn đã mài dao ! Chẽ hai ngươi ra làm một bàn tiệc cho ma chúng của đám ma tộc nhà bọn ngươi nhỉ ! ”
Thẩm Thanh Thu ba chấm, cái quạt tản nhiệt làm màu trong tay cũng ngừng phẩy . Thẩm Thanh Thu khục một cái , đập phiến quạt vào vào hắn nói :
“ Liễu sư đệ, sao lại nói bọn ta là mặt gian mày xảo ! Ta biết Liễu sư đệ ruột thẳng như ruột ngựa ,nhưng sư huynh đây cũng không xấu đến mức, đệ không nhận ra mà chém giết người một nhà chớ !! ”
Liễu Thanh Ca không thèm quan tâm đến cái mỏ lươn lẹo của Thẩm Thanh Thu, vẫn cứ là châm biếm cho đã cái nưa trước đã :
“ Nói nhanh ,hai tên các ngươi lắm la lắm lét nhìn vào trại của ta là muốn bày trò gì !? "
Thượng Thanh Hoa đang rất là đau trứng , lần này Dưa Huynh muốn làm chuyện đại sự liên quan đến mạng sống của y và cậu , ngay cả nước mắt thiếu nữ cũng không thể ngăn cản được ý chí quyết tâm vì thân mà tự bóp dái mình . Vì một cái nhiệm vụ mà cược luôn cả mạng , vì một cái cốt yếu đã nát không thể nát hơn để lấy vài giao dịch với Hệ Thống, có đáng không!? Thượng Thanh Hoa biết Hệ Thống của cậu là một Hệ Thống cọc súc và keo kiệt, nhưng Hệ Thống của Thẩm Thanh Thu lại là một Hệ Thống khá chắc lượng, nếu thật sự có thể lấy một giao dịch tốt thì cũng đáng ! Chỉ là cậu thật sự không biết, Thẩm Thanh Thu đã đề nghị đổi lấy gì ở Hệ Thống để phải làm ra cái hành động liều mạng như thế này ! Thở hắc một hơi, cậu cười nhe cả hàm răng cười với Liễu Thanh Ca :
“ Ahihi ! Liễu sư huynh , cái chuyện làm cave...cái chuyện này là một chuyện hết sức nhỏ đối với huynh nha !!! ”
Liễu Thanh Ca cắt lời của cậu , cái tên miệng chuột mắt híp khúm núm ,lúc trước nhìn thì hèn này còn gian nữa chứ ,tuyệt đối không thể tin tưởng cậu . Mặt mày hung tợn ,nhìn là biết chả có tí lòng tinh nào rồi :
“ Nhìn ngươi đủ nát rồi, không cần thiết phải thấy rớt giữa đường mới biết là tin nhầm người . ”
Thẩm Thanh Thu không có gì phải kinh ngạc, khi Liễu Thanh Ca nghi ngờ hai người bọn họ, y cười chả lã với Hắn , cứ nghĩ mặc mình ngầu không ngờ lại càng éo đáng tin hơn cả Thượng Thanh Hoa :
“ Thượng sư đệ không đáng tin ,nhưng sư huynh thì rất đáng tin nha ! Không phải là lần nào sắp tạch đều có thể sống sót đầy bất ngờ đó sao !? Đệ không cần phải nghi ngờ ta , vì ta rất là đang tin nha !! ”
Liễu Thanh Ca giựt giựt khóe môi , Thẩm Thanh Thu không nói thì thôi đã nói rồi thì càng không đáng tin , hắn cường ngạnh nói :
“ Ta không nghi ngờ ngươi . Không có lệnh của Trưởng Môn Sư Huynh ,thì ngươi đừng hòng giở trò. ”
Trên trán của Thượng Thanh Hoa bốc mồ hôi , vì hiện tại Nhạc Thanh Nguyên chưa biết còn sống hay đã chết , có thể là Nhạc Thanh Nguyên vẫn chưa biết về chiến lược kia , lần này thì toi con mợ nó rồi . Nhưng chưa chờ Thượng Thanh Hoa cảm thán cái tính cách ngang ngược của Liễu Thanh Ca, thì từ sao lưng có một giọng nói ôn hòa cất lên :
“ Liễu sư đệ , trị bệnh phải đúng thuốc, trị người thì phải đúng khắc . Để cứ để Thẩm sư đệ, làm những gì đệ ấy muốn . ”
Thẩm Thanh Thu nhìn vị trưởng môn sư huynh vẫn lành lặn đứng trước mặt mà lòng đầy nhẹ nhõm, lần đó theo chiến lược, dụ địch xâm nhập, của Lạc Băng Hà mà Nhạc Thanh Nguyên có khả năng sẽ để mạng lại đó . Vừa nghe xong ,Thẩm Thanh Thu đang không bằng lòng với việc này , nhưng cũng là Nhạc Thanh Nguyên yêu cầu nhận lấy việc này vào người. Đặc biệt với trạng thái hiện tại của Nhạc Thanh Nguyên ,sau trận chiến tại Mai Cốt Lĩnh thì tu vi cũng đã bị phản phệ mà suy nhược. Lần đó rời đi , y đã từng khóc thầm, Thẩm Thanh Thu coi Nhạc Thanh Nguyên như anh trai mình, lần đó biết rõ là có đi không có về thì làm sao không đau lòng.
“ Trưởng Môn Sư Huynh , Huynh qua lại rồi, thật là tốt ! ” Thẩm Thanh Thu chấp tay cuối đầu thật sâu trước mặt Nhạc Thanh Nguyên, y vôi che đi giọt nước mắt vui mừng, cần phải giữa giá a !!
Thượng Thanh Hoa đứng đờ ra ,tay chân một hồi sau cũng lún cún chấp tay chào . Liễu Thanh Ca cũng cúi đầu chào ,nhanh chóng nhìn Nhạc Thanh Nguyên nói :
“ Trưởng Môn Sư Huynh, không thể nuông chiều hai người bọn họ ! ”
Dù hai người Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa có thật sự phá hoại đi chăng nữa, thì hai chữ ' nuông chiều ' có quá ư là yamate không ?
Nhạc Thanh Nguyên cười ôn hòa, nhìn về phía trước, ánh mắt như có như không hướng về một nơi nhất định nào đó . Nhạc Thanh Nguyên thầm có tính toán riêng của bản thân, cho phép Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa muốn làm gì thì làm, thật ra chính là biết rõ sao lưng họ có chống lưng. Dù có lo lắng nhưng vẫn có vài phần chắc chắn là an toàn, Nhạc Thanh Nguyên bình tĩnh không một hơi thở bắt ổn nói :
“ Liễu Thanh Ca, lần này hãy tin tưởng vào Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa . Hai đệ ấy, có thể giúp thiên hạ thái bình . ”
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lấp lóe , y biết có lẽ Nhạc Thanh Nguyên đã biết được điều gì đó, quả nhiên là Trưởng Môn của Thương Khung Sơn, không có trí có tài thì làm sao leo lên được địa vị như ngày hôm nay .
Liễu Thanh Ca cắn răng nhưng đành đoạn phải nghe lời nói :
“ Nếu Trưởng Môn Sư Huynh đã nói thế, thì ta cũng không có gì để ngăn cản ! ”
Thượng Thanh Hoa kích động nắm chặt tay , nhìn cái khí chất bàn bạt đầy uy tín của Nhạc Thanh Nguyên. Như nhìn thấy hình ánh cuốn kiếm đạp mây cực kỳ hùng hồn trong từng dòng chữ năm đó cậu đã viết ra , lần này nhìn thấy được cái dáng vẻ đó , làm từng mạch máu như bị mở rộng ra , lôi đình bùng nổ khí thế bàn bạc, phải có gì mà phải sợ chứ ! Đã là điều muốn làm thì có thành bùn nát cũng phải trét lên tường, không ai là không có giá trị. Tuy lần này, Thẩm Thanh Thu bóp trứng cậu không kịp kẹp chân , nhưng đã là đồng hương thì có họa cũng phải biết chia sẻ lẫn nhau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro