Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương Mặt Thật?

Ở đại lao biệt lập sâu bên dưới những lớp băng dày đặc , từng hàng nến tắt thở được treo le lói trong mỗi giang ngục giam riêng biệt , không phải màu xanh lục rùng mình kinh dị như ở Thánh Lăng mà là màu xanh lam u tịch cô quạnh và lạnh lẽo đến cực điểm.

Ngục tối yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng vung roi có quy luật điều đặng một cái rồi hai cái...

Nơi này chính là Băng Lao đẫm máu nằm sâu ở bên dưới Băng Cung sa hoa ngọc lãnh mà ít ai biết tới , nghe nói rằng ai bước vào bên trong thì sẽ mãi mãi là một phần của nó , không ai có thể đi ra ,ngoài người mang theo lệnh bài Bắc Quân Lệnh  , nơi này đã từng bị Mạc Bắc Quân đệ nhị nguyền rủa để có thể phong bế và truyền thừa sức mạnh cho dòng dõi các đời con cháu .

Thượng Thanh Hoa bị xích sắt giam cầm bên trong nhà lao, ánh sáng xanh lam yếu ớt của ngọn đèn tắt thở rọi vào thân ảnh như rẻ rách của cậu  .

Ánh xanh le lói chiếu rõ gương mặt Thượng Thanh Hoa , nhân diện nhếch nhác đầy vết sẹo do ảnh hưởng của lớp da Bác Bì Ma không được lấy xuống toàn vẹn , môi trắng nhợt nhạt do lạnh cũng như mất máu quá nhiều , đôi con ngươi tan vỡ vô hồn .

Nhật Chiêu đứng bên cạnh, tay cầm roi da gai ngược thấm đẫm vị máu .

Hai tay rũ xuống hai bên hông , tựa như yên lặng quan sát người đang yếu ớt đến gần như không có hơi thở kia nhưng tựa như y lại giống hệt một cái sát hơi là Thượng Thanh Hoa , yên tĩnh đến cùng cực, lại có phần gì đó rất quái dị không thể nào diễn tả được.

Không khí giữa cả hai bên trong song sắt ấy ,càng trở nên nặng nề . Thượng Thanh Hoa hấp hối cố gắng gượng nhìn về phía Nhật Chiêu, thì đột nhiên bị y tiến lại gần rồi đè chặt vào vách tường băng lạnh lẽo , thân thể cả hai người dính sát vào nhau không lộ một khe hở .

Thượng Thanh Hoa mở to mắt nhìn vành tai mỏng tanh của Nhật Chiêu, sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp đi qua rồi dần dần rời đi, lúc này Nhật Chiêu mới thả lỏng cơ thể mình tách ra khỏi người Thượng Thanh Hoa.

Ngọn đèn tắt thở lúc nào cũng chập chờn muốn tắt, này lại sáng bừng lên chiếu rọi vào gương mặt của Nhật Chiêu . Thượng Thanh Hoa há hốc mồm không dám tin vào mắt mình, một gương mặt quá đỗi quen thuộc đập vào tầm mắt không dám tin của cậu, miệng lắp bắp nói không nên lời :

“ Ngươi.....!? ”

______________________( chuyển cảnh ).

Thánh Lăng _ Tàn Tích Cổ Bi.

Cẩn thận đặt đóng đá xếp thành một cái mộ nho nhỏ , còn không quên châm một cây nhang , cho thêm phần tâm linh . Nguyệt Xua ngồi nhìn ngắm tuyệt tác của bản thân , y cảm thấy sao khi đâm tên Nhạc Thanh Nguyên một nhát thì cũng nên xây cho nó một ngôi mộ liệt sĩ, Nguyệt Xua cảm thán bản thân thật quá tử tế.

“ Ngươi đang làm gì mà vui vẻ thế?” Thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến y đau tai , ngẩn gương mặt xấu xí của bản thân lên nhìn tên súc vật nào đó , Băng Ca đang đứng ở một góc nhìn y.

Nguyệt Xua đứng lên, vung tay phũ bụi nơi vạt áo , không thèm quan tâm đến tên súc vật Băng Ca , nhưng y càng làm như vậy chỉ càng khiến hắn thêm phần hứng thú về y.

“ Ngươi đang làm gì đó ? Mộ cho ai thế ?” Băng Ca mỉn cười bắt chuyện.

Đôi mắt hẹp dài tinh tế của hắn nhíu lại đầy khí vị phong tình , Nhật Chiêu vừa nhìn đã cảm thấy mắt bị nỗi mục lẹo , vừa mở miệng đã nói lời độc địa :

“ Đau đớn thay một kẻ có mắt như mù, có miệng nói đúng , có não như không. "

“ Ái chà !ngươi lại độc miệng độc mồm nữa rồi .” Băng Ca chậm rãi tới gần Nguyệt Xua.

Nguyệt Xua nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ ,tránh Băng Ca như tránh tà .

“ Ngươi thử lùi thêm một chút nữa xem!” Băng Ca mở miệng uy hiếp, Nguyệt Xua chắc sợ nhưng lại nghĩ tới cái cảnh không có phúc lợi, y lại do dự dừng chân.

“ Thì ra cái chết chỉ được định đoạt ở giữa hai hàng răng, của ngươi thui à ? ” Băng Ca càng lúc càng tới gần, Nguyệt Xua lại là người không cà khịa thì không sống được , nhất là không thể không cà khịa Băng Ca.

“ Miệng người càng ngày càng độc hơn rồi đấy, ăn gì mà độc thế ? !” Băng Ca bóp lấy gương mặt xấu xí sẵn sùi của Nguyệt Xua , ngón tay thanh manh nhưng vô cùng có lực siết cằm y đến đau nhói , móng tay được cắt tia gọn gàng nhưng vẫn có phần dư ra đang gãy nhẹ lên lớp da mặt y , Nguyệt Xua vẫn vô cùng bình tĩnh đôi đồng tử không có lấy một tia dao động.

Đúng lúc này, một thân ảnh cao ngạo nghễ như một vị thần đi tới, gã vẫn là một dáng vẻ lạnh lẽo khí lạnh tỏa ra quanh thân như muốn vạn vật đều phải hóa thành băng tuyết thì mới vừa lòng gã .

“ Mạc Bắc Quân, ngươi không trở về Băng Cung của mình để sử dụng tên phản chủ Thượng Thanh Hoa kia ,mà đi theo ta làm chi ? " Băng Ca không biết từ lúc nào đã đối xử ngoại lệ đối với Bắc Quân , nhưng khi gã xuất hiện thì Nguyệt Xua cũng chỉ là một kẻ vô hình mà thôi .

Bắc Quân nhìn về phía Nguyệt Xua như ra lệnh bảo y rời đi , rồi mới được mắt nhìn về phía Băng Ca, gã mở miệng giọng điệu điều điều mà nói :

" Ta không muốn lấy , nhưng cũng không muốn giữa. Ta muốn khuấy cho nát, ta muốn phá cho hôi ."

Băng Ca nghe xong câu này thì cười phá lên, mà nhả ra ba chữ hệt như nuông chiều :

        “ Haha ! Theo ý ngươi!! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro