Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Đông Không Lạnh

Nơi nóng ấm nhất nằm sâu thẳm trong trái tim của Bắc Quân , vì vậy nên bên ngoài vô cùng lạnh, như một cơn gió thu hiu quạnh của mùa đông thổi đến, thổi vào trái tim Thượng Hoa ( Nhật Chiêu ) . Rõ ràng thân thể y là do Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi tái tạo thành , đáng lẽ ra sẽ có sức chống chịu trước cái lạnh của Bắc Quân , vậy mà khí lạnh lại không ngừng bao phủ cơ thể, cắn nuốt sinh khí và linh hồn của y .

Tuy biết rằng bản thân đóng giả làm Thượng Thanh Hoa thì vẻ ngoài yếu ớt là rất cần thiết , nhưng không hiểu vì sao bản thân thật sự đã bị bệnh , trạng thái hiện tại đã là sốt nhẹ và mê mang không tỉnh , đôi mắt mờ nhạt không thấy ánh sáng, như thể giây tiếp theo sẽ tắt thở .

Thượng Hoa cảm nhận được bên cạnh  đang đứng hai thân ảnh ,một toát ra khí thế bàn bạc ma khí có thể là Băng Ca ,hai toát ra khí lạnh quen thuộc chính là Bắc Quân. Còn bản thân y đang trần trụi hôn mê với chi trích vết thương đỏ sẫm và nơi riêng tư đẫm tinh dịch khô đặc, nhưng hiện tại y đã quá mệt mỏi và không thể nhúc nhích nổi .

Có lẽ không chỉ là đứng nơi đó , Thượng Hoa cảm thấy bọn họ đang nói chuyện gì đó về y ,nhưng tai y lại ù đặc không thể nghe thấy rõ dù chỉ là một chữ hoàn chỉnh. Một lúc lâu sao thì một bóng người đã rời đi ,chỉ còn lại một thân ảnh lạnh lẽo đứng ở nơi đó , gã ta không lên tiếng, cứ lẳng lặng trút ánh mắt nồng đượm thương yêu ngọt lịm đặc quấn lên người y, nhớp nháp nhầy nhụa lại nặng nề lôi kéo y không thể nào bỏ qua ánh mắt ấy ...

Lúc đầu Thượng Hoa còn thấy quái lạ không quen ,đến cuối cùng chỉ có thể chìm sâu mặc kệ đôi mắt gã .

Mở đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu, y nhìn về phía thân ảnh kia và nghĩ, không có lý nào mà Bắc Quân lại làm ra được một loại ánh mắt như vậy... Chắc chắn là do bản thân mình tưởng tượng ra mà thôi . y nhắm mắt lại không bao lâu thì nghe thấy tiếng ma sát của quần áo rơi xuống nên đất , tiếp theo đó là một thân thể lạnh bốt to lớn leo lên giường , y mở to mắt nhìn Bắc Quân đang toàn thân không có lấy một mảnh vài đang mạnh mẽ khóa chặt vòng eo mảnh khảnh của y .

Thượng Hoa khó khăn hít thở , hơi thở mỏng manh như một chiếc lá lúa , hai mắt tiều tụy sâu khuất nhìn chằm chằm vào Bắc Quân , môi khô nứt nẻ khẽ mở, nhẹ giọng thì thào :

" Đại Vương ... Cầu xin ngài ..."

Y cố gắng nhìn về phía gương mặt góc cạnh lạnh lẽo kia , nước mắt chảy dài hai bên sườn mặt teo tóp , ướt đẫm hai má gầy gò . Thượng Hoa nhìn thấy gương mặt của Bắc Quân tràn ngập vẻ không đành lòng, có phải y sẽ được gã ta tha mạng không ...?

Trong lòng y biết đây là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng y vẫn mong chờ vào một kỳ tích. Thượng Hoa biết bản thân mình ích kỷ , tham lam , đê tiện ,hèn hạ đến mức nào nhưng vẫn là không cách nào vứt bỏ hình bóng của Bắc Quân .

Cần cổ mảnh như ngọc đột nhiên tê rần, bị một bàn tay to bóp chặt, Thượng Hoa há miệng, liều mạng hít thở lấy không khí xung quanh .

Yết hầu của y bị đè chặt gắt gao, chỉ cần gã ta dùng thêm chút sức, giây tiếp theo cần cổ này sẽ bị bóp gãy vụn .

Giọng nói lạnh lẽo khàn đặc vang lên, phảng phất như tiếng đàn tranh bị đè nặng nốt trầm du đãng hồng trần, lại mang theo sự nghẹn ngào hiếm gặp , nhưng vẫn giống trước đây, trầm thấp uy hiếp áp bức nặng nề .

" Chiêu , ngươi đang nghĩ gì thế ?" gã nắn ná nơi yết hầu của Thượng Hoa hỏi.

Thượng Hoa bất ngờ trừng lớn mắt, muốn xác định xem lời nói này thật sự xuất phát từ gã ta hay không? Hay có phải đây chỉ là ảo giác mà thôi ... nhưng trước mắt chỉ toàn là một mảnh đen đặc tối tăm và gương mặt gã ta .

Giọng nói và gương mặt này quá trân thật , y không thể lừa gạt bản thân rằng đây chỉ là hoang tưởng , hơn thế nữa trong nhiều ngày qua ân ân ái ái , không thể nào có thể cho rằng Bắc Quân nhận sai được ...

Nếu như vậy ..., trong đầu Thượng Hoa đang có một suy nghĩ hết sức là khủng kiếp ! Không thể nào , làm sao có thể như thế cơ chứ ... Liên tưởng đến khung cảnh kịch liệt mấy ngày qua và việc Bắc Quân đã biết rõ y là ai.. trong đầu y xuất hiện hàng ngàn hình trái tim bùng nổ núi lửa phun trào , bao nhiêu mây mù uất ức cam chịu vì bản thân chỉ là một kẻ thế thân gần như bị cơn gió mùa đông thổi đến đông cứng rồi rơi lả tả ly ti xuống nền trái tim khô cằn , chỉ như chờ thêm nước xuân nửa liền có thể tan chảy nở rộ một mảnh hồng sắc  .

"Đại Vương ... Ngài đã biết ...tại sao ? Ư ư ư ..."

Bởi vì cực độ kinh ngạc , mà lời nói có phần run rẩy kích động . 

Bắc Quân như si như mê hệt như đang thưởng thức cảnh đẹp ý vui , sau đó cúi thấp xuống, đè lên người y , cho Thượng Hoa một cái hôn chiếm hữu .

Nụ hôn ngập tràn sự bá đạo nhưng cũng đầy nhu tình, bàn tay đặt trên yết hầu y vẫn không nỡ lỏng ra chút nào,  giọng nói hùng hồn đầy tính áp bức rò hỏi :

" Ngươi cho rằng ta vẫn ngu ngốc như xưa hay ngươi muốn ta mãi mãi không nhận ra ngươi , hử!?"

Giọng nói mang theo oán khí lẫn hận ý trở nên lạnh băng, âm cuối khẽ cao lên, lộ ra uy hiếp cùng áp chế. Loại sát phạt này có phần xa lạ càng thêm trưởng thành , giống như đã bán đi bản chất nghĩ gì làm nấy của thời non trẻ bồng bột , đổi lấy vẻ chững trạt đầy mưu lợi toan tính của một kẻ trãi đời nằm gai nếm lưỡi dao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro