Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ _ Thượng

Băng Ca trở lại Mai Cốt Lĩnh một chuyến, vừa mới mở cửa ra đã thấy ngay Nguyệt Xua đứng bên trong .

À , hắn quên mất đã để tên này lại đây! Hình như đã một năm rồi đi , đúng là bận rộn không để đâu cho hết.

Băng Ca ngoắt tay kêu Nguyệt Xua tiến lại gần, khi y tiến tới gần liền bị hắn kéo lại, rồi cứ thế nhảy bổ lên người Nguyệt Xua. Băng Ca cũng không hiểu vì sao mình lại làm ra cái việc mất thể diện như thế, chỉ là hắn có chút mệt mỏi , muốn có ai đó cõng hắn đi , nhưng mà cũng không nên chọn một tên gầy tông tẹo như Nguyệt Xua nhỉ ? Hắn nghĩ thế , nhưng cũng chỉ nghĩ chứ không hề nhảy xuống, hệt như tấm lưng của Nguyệt Xua có ma lực hút lấy hắn vậy, thật dễ chịu ...

Nguyệt Xua bị Băng Ca đem ra làm vật cưỡi , vừa có ý định hất hắn xuống, thì một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã bóp khẽ vào cổ y .

Băng Ca thở ra một hơi đầy thoải mái, hắn đưa tay lên cổ Nguyệt Xua mân mê , âm trầm nói :

" Dám thả xuống, thì đầu không cần giữ nữa ... "

Hắn biết Nguyệt Xua chắc chắn dám thả mà không cần đầu lắm, nên không nghĩ ngợi mà nói luôn :

" Và sẽ hiếp ngươi, dù sao xác cũng còn nóng ! "

" Ngươi thật không biết kén cá chọn canh nhỉ ? " Nguyệt Xua thật không thả , nhưng không phải vì sợ bị hiếp đâu mà sợ mất đầu, eh_ con sông quê .

Băng Ca chớp mắt hỏi :

" Sao lại nói là không kén ,ta rất kén chọn đó! "

" Chỗ nào có lỗ ngươi điều chọt ,chỉ có súc vật mới nói không kén  ! " Nguyệt Xua vẫn độc mồn như xưa.

Băng Ca cười không một chút gian tà nào luôn, súc vật cơ đấy! Hắn lại áp sát phần hạ thân vào lưng Nguyệt Xua, ra chiều trụ trời của hắn vẫn đang chờ vận sức hoạt động đó nha !

" Ngươi mà còn miệng độc ,có tin ta lấy cái này chọt lủng lưng ngươi không? "

Nguyệt Xua thật sự ngậm miệng lại không thèm nói thêm một câu, bộ tưởng y sợ à _không có đâu , tại ngại tốn nước miếng thui .

Băng Ca vui vẻ, hắn chỉ tay năm ngón với Nguyệt Xua, sai như sai con không đẻ :

" Đi tới nhà bếp đi ,ta đói rồi! "

Nguyệt Xua cõng trên lưng một tên Băng Ca tướng thì như hình tam giác to ngang ngửa với cái kim tử tháp , mà bắt người khác cõng đi , bộ tưởng nhỏ con lắm hay chi ?!

Trên con đường tối tăm , Băng Ca nhìn về phía trước trong mắt hắn con đường này trước đây rất tối , chỉ cần bước vào liền không thấy nỗi hai chân của chính mình. Nhưng hiện tại ,hắn lại cảm thấy con đường này khá là sáng sủa , tuy không có đèn hay nhưng vật sáng nào xung quanh , nhưng hắn lại thấy nó sáng hơn trong ký ức của hắn. Băng Ca nhìn nửa bên mặt xấu xí của Nguyệt Xua, thầm nghĩ _ có phải do được y cõng nên hắn mới có cảm giác như thế không? Nếu hắn tự mình đi ,có phải sẽ lại không thể nhìn thấy chân của mình và xung quanh chỉ toàn là bóng tối đen đặc? Băng Ca đã nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không muốn tự mình giày vò mình nửa, không bằng thả lỏng cho chính mình một ngày .

Cũng không biết từ lúc nào, Băng Ca đã thiếp đi trên lưng của Nguyệt Xua, có lẽ từ lúc hắn quyết định buông bỏ sự đề phòng của mình đi ...

Bóng tối đen đặc, tiếng giả thú kêu gào cùng tiếng thở dốc ngắt quãng, Băng Ca mơ màng muốn tỉnh lại nhưng đầu và cơ thể hắn đau nhói nóng rang tựa như búa nện lửa thiêu . Hắn cảm thấy mình đang nằm trên lưng ai đó, bờ lưng ấm áp dễ chịu làm cơn đau trên người hắn được xoa dịu đi không ít, nhưng bên tai của hắn ồn quá , là ai đang la hét là ai đang kêu gào .... Im đi , im hết đi ...

" Súc sinh!!! Mau tỉnh lại!! Đồ súc sinh, mày làm con Hắc Nguyệt Mãn Tê đó nổi điên lên rồi!! Khốn khiếp!!! "

Thẩm Thanh Thu cõng lấy Băng Ca chạy bán sống bán chết trong khu thi đấu ở Tiên Minh Đại Hội , một con mình tê giác và tiếng kêu như rắn đang đuổi theo sát nút Thẩm Thanh Thu . Sự cố ma tộc nguy hiểm đột nhập vào khu thi đấu rành riêng cho các đệ tử tranh đoạt thứ hạng, đáng lý ra Thẩm Thanh Thu không cần thiết phải vào trong , nhưng vì thiếu người và đặt biệt ngay cả Phong Chủ An Định Phong yếu kém cũng vào mà y không vào thì ai coi ra gì , chỉ vì mặt mũi mà y lao vào cứu các đệ tử Thương Khung Sơn Phái. Không ngờ người y gặp đầu tiên lại là Băng Ca, thứ đệ tử mà y coi như súc vật, tại sao tên này vẫn còn sống, sao hắn không chết quách đi cho xong , thực chả hiểu nổi. Cuối cùng vẫn là cho cái tên này đi theo sau, ai ngờ _ một con Hắc Nguyệt Mãn Tê xuất hiện và tên súc vật Băng Ca nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân . Ờ thì, cứu được mỹ nhân còn mình thì bị đánh sắp chết, còn liên lụy thêm cả y vào tròng , con mẹ nó ! Báo ,đúng báo ! Đáng lý ra, y muốn một mình chạy trốn nhưng có quá nhiều đệ tử của các phái ở đây nên y chỉ đành cắn răng, vác cái tên súc vật này trên lưng , vác một đường thật là vướng víu thế là chuyển qua cõng cho nhanh, cũng không biết từ bao giờ y quen với việc có một cái xác trên lưng. Vừa đánh ma tộc vừa chạy khỏi con Hắc Nguyệt Mãn Tê, không biết bao nhiêu đệ tử phải hy sinh, nhưng chả sao chả liên quan tới y . Thẩm Thanh Thu y lực bất tồng tâm , hơn nữa trên lưng còn vác theo đệ tử của Thanh Tĩnh Phong ,nên việc một vị Tiên Sư bảo vệ cho đệ tử của mình là chuyện hết sức hợp lý và còn được coi là có tình có nghĩa, ai cũng thấy được đều đó nên không thể trách được Thẩm Thanh Thu bỏ mặc sống chết của các đệ tử môn phái khác . Chỉ là không ai biết rằng , y thật sự chả quan tâm đến sống chết của ai cả , còn mong sao bọn họ làm tấm bia sống ngăn cản cho y chạy thoát ấy chứ .

" Súc sinh ! Mày còn không tỉnh lại thì không thể trách ta là sư Tôn mà tàn nhẫn với mày , dù sao mày cũng đã là súc vật thì bị con súc vật kia ăn cũng là lẽ hợp lý. Ngươi sống chỉ tốn cơm tốn sức, không bằng chết vì Sư Tôn ta đây!! Cũng là một điểm bù trừ cho sự vô dụng từ trước tới giờ trong mắt của ta , Băng Hà. "

Băng ca chỉ nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của Thẩm Thanh Thu, tiếng gọi ' súc vật ' của y , tiếng bạo kích nổi trong không khí, tiếng tê rống của Hắc Nguyệt Mãn Tê . Đầu hắn đau nhói, Băng Ca càng ra sức co rúm người lại ,càng ngày càng ôm chặt lấy tấm lưng ấm áp dễ chịu này , tai áp sát vào lưng xuyên qua đó hắn nghe rõ từng nhịp tim đập hoảng loạn gấp gáp của Thẩm Thanh Thu.

Nóng ! Trán hắn nóng ran , giống như ai đó dùng dùi cui nóng in lên trán hắn , đóng sâu một con dấu hay khắc lên dó một ký hiệu không thể nào xóa đi được vậy...

" Sư Tôn... Nóng ...đau quá... Sư Tôn... Hức ..." Băng Ca đã từng hứa với lòng sẽ không khóc nữa, sẽ không vì đều gì mà khóc nữa, nhưng hắn thật sự rất cô độc rất mệt mỏi... Hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, hắn cũng muốn được người khác yêu thương coi trọng và làm nũng giận dỗi các bậc tiền bối như những đứa trẻ khác ... Khóc rồi, hắn khóc thật rồi... Hắn không phải đang gọi Sư Tôn Mộng Ma mà đang gọi người cho hắn tựa vào bờ lưng ấm áp dễ chịu kia...Thẩm Thanh Thu _ Sư Tôn của Hắn .

" Lạc Băng Hà cái tên súc vật này! Khóc cái gì mà khóc , đánh ngươi ngươi không khóc , mắng ngươi ngươi cũng không khóc mà giờ muốn bỏ mặc ngươi ngươi lại khóc là ý !? " Thẩm Thanh Thu đang tính ném cái tên tiểu súc vật này cho con Hắc Nguyệt Mãn Tê ăn ,thì thấy lưng gáy ươn ướt, sao đó là một giọng nức nghẹn yếu ớt vang lên, y liền cảm thấy phiền phức , tự nhiên khóc là thế quái nào...

Băng ca lại càng khóc to hơn, hắn túm chặt lấy áo Thẩm Thanh Thu, cọ vằn trán nóng đến bốc lửa vào lưng y ,vừa cọ vừa khóc vô cùng yếu ớt đáng thương bất lực , hệt như một đứa bé hiểu chuyện chịu bao nhiêu năm ấm ức đến cuối cùng một ngày chỉ vì nổi đau và sự kìm nén vượt quá sức chịu đựng của nó nên nó đã khóc òa lên thành tiếng :

" Sư Tôn... Hức... Sư Tôn... Hức ... Đau...quá ...hức ... Sư Tôn!!!! "

" Được rồi!! Đừng khóc nữa, không bỏ ngươi lại cho súc vật ăn nữa!! Đừng khóc nữa, phiền chết đi được!! " Thẩm Thanh Thu ngoài mặt thì chán ghét cũng chả ưa gì Băng Ca, thật ra là y chỉ ghen tị với Băng Ca, ghen tị vì hắn có mẹ còn y thì không, ghen tị vì hắn có thiên phú dị bẩm hơn nữa còn gia nhập tông môn đúng lúc tuổi trẻ , còn y thì không. Nếu không vì lòng ghen tị che mờ mắt y thì có lẽ y cũng chả muốn quan tâm gì tới Băng Ca, hiện tại trong lúc sinh tử này làm y nhớ lại một phần quá khứ của mình, đã rất lâu rồi... Khi ấy y cũng rất đau cũng đã khóc rất nhiều nhưng lúc đó đã ai cho y dựa vào để khóc lóc kể lể hay không? Vậy vì sao, y Phải vì một tiếng khóc của một đứa y ghét, y ghen tị mà do dự...

Nhưng không chờ Thẩm Thanh Thu suy nghĩ kỹ thì phía trước đã xuất hiện một khe rãnh sâu khuất, phía dưới là từng luồn ma khí bốc lên cuồng cuộn , y không thể nhìn nhầm được đây nơi chỉ có vào không có ra, một vùng lãnh thổ chết ở ma giới , Vực Thẳm Vô Gian _tại sao lại xuất hiện ở đây được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro