Giấc Mơ _ Hạ
Vực Thẳm Vô Gian _ tại sao nó lại ở đây?
" Tê Tê !!!! " Tiếng rống như phá không , Hắc Nguyệt Mãn Tê cuối cùng đã đuổi tới chỗ Thẩm Thanh Thu. Nó dồn y vào xét mép vực thẳm, khiến y nghiến chặt răng thầm oán trách. Tại sao ông trời luôn bất công với y như thế , chả lẽ y vừa mới hưởng thụ chưa được bao lâu thì đã phải vùi thân ở đây? Cũng tại cái tên Thượng Thanh Hoa chết tiệt, ngựa ngựa giả làm quân tử đi vào chi để y cũng phải vào theo nên mới ra cớ sự này ! Cũng tại tên Nhạc Thanh Nguyên kia , nếu huynh giả vờ khuyên ta thêm một hai câu thì ta đã chả phải liều cái mạng để vào đây chịu chết! Cũng tại cái tên súc vật phía sau lưng, nếu lúc nãy hắn không khóc làm y phân tán sự chú ý của y thì làm sau y phải đứng trước bờ vực như thế này! Tất cả điều là lỗi của các ngươi, đúng là chả thể trông chờ vào ai cả !!!
" Mẹ kiếp! Liều mạng thôi !! " Thẩm Thanh Thu chả hề quan tâm chi cái hình tượng của mình mà văng tục luôn, y thả Băng Ca xuống _ tay vung lên lưỡi kiếm Tu Nhã bay vào tay y ,Thẩm Thanh Thu cứ như không cần mạng nữa mà lao vào con Hắc Nguyệt Mãn Tê.
Nhưng đương nhiên là y không đấu lại, cứ nhào tới liền bị đánh bay . Thẩm Thanh Thu hai mắt đỏ sòng sọc, miệng vương tia máu đỏ tươi, không thèm lau mà tiếp tục xông tới, bị văng ra y lại lau tới, một kiếm một người như thể hợp nhất thành một mà đâm tới . Một lần nữa bị hút bay , ngã ngay bên người Băng Ca, Thẩm Thanh Thu tức giận vỗ lên trán hắn một cái mắng :
" Súc vật! Ngươi đúng là đồ vô dụng chả làm được gì cả , này thì anh hùng cướp mỹ nhân! Này thì mê gái, tỉnh lại cho ta , Lạc !Băng !!Hà!!! "
Tiếng chửi đầy uất ức, Thẩm Thanh Thu vỗ vào trán hắn chỉ muốn xả giận vì sự bất lực của bản thân ... Không ngờ vỗ ra được Ấn Thiên Ma trên trán Băng Ca, Thẩm Thanh Thu mở to mắt nhìn trán hắn rồi lại nhìn tay mình, ẩu ồi ...
Ánh sáng nơi cuối hành lang cuối cùng cũng đã xuất hiện, Nguyệt Xua đã ở đây được một năm, nhưng vẫn không hiểu vì sao nhà bếp lại được xây dựng ở một nơi ngập nắng ,nếu đem so sánh với cái tọa thành ma này thì nơi sáng nhất cũng không bằng cái nhà bếp này đi , bên ngoài là sân vườn trong một dãy rừng trúc xanh ngát , một túp nhà đất lớp đá xung quanh ở giữa rừng trúc là nhà bếp. Nguyệt Xua đã từng tìm kiếm dấu vết khác lạ của nơi này , nhưng cái gì cũng không mò ra được, khu vực này chỉ có trúc và căn nhà bếp như bao nhà bếp bình thường mà thôi .
Băng Ca bị nắng chiếu vào mi mắt, cảm giác vô cùng khó chịu khẽ giựt mi một cái rồi dụi mặt vào gáy Nguyệt Xua muốn tránh né ánh sáng chiếu vào mặt . Sau đó , Băng Ca bị thả cái ' bụp ' xuống mặt đất, hắn mở mắt ra nhìn thấy gương mặt Nguyệt Xua đang vô cùng khó chịu nhìn hắn, Băng Ca duỗi thẳng người đứng dậy như chưa có chuyện gì nói :
" Lần sau kêu ta dậy thì nhớ nhẹ nhàng một chút, lần này tha cho ngươi ".
Nguyệt Xua quay người không thèm nghe mấy lời hăm dọa sáo rỗng của Băng Ca, y kéo một cái ghế trúc ra ngồi phơi nắng luôn dưới hiên nhà bếp.
Băng Ca nhìn Nguyệt Xua một cái đầy ý vị , rồi đi vào nhà bếp. Hắn lúc nãy còn chưa tỉnh hẳn nhưng hình như hắn đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quái , Băng Ca lắc đầu xua tan suy nghĩ không thực tế trong đầu, miệng khẽ lẩm bẩm nói :
" Đúng là mơ ... "
Một lúc lâu sau, trong căn bếp bốc lên một màng khói mờ nhạt, sau đó là nùi thức ăn lan tỏa trong không khí bay tới bên cạnh người đang mằn phơi nắng, Nguyệt Xua.
Nguyệt Xua nhìn qua xem thử cái tên súc vật kia đang làm cái giống gì mà mùi thơm thế!? Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến y giật cả mình.
Cho tới khi hắn bước ra ,trên người hắn mặc một bộ điền y đơn giản, không cầu kỳ. Tay áo ngắn để lộ khủy tay linh hoạt, hắn kéo ra một chiếc bàn lớn cùng với một chiếc ghế trúc giống hệt của Nguyệt Xua.
Trên bàn trúc là từng món ăn bất mắt sặc sỡ, ba mặn một rau một canh , đầy đủ cho một bữa ăn gia đình, mùi hương là từ những món này bay ra . Lạc Băng Hà bước ra ,trên tay cầm hai bát cơm đầy, mặt mũi sáng láng điểm chút mồ hôi mảnh nhưng không thể che đi nét anh tuấn đẹp đẽ của một quý công tử. Hắn đặt một bát cơm xuống trước mặt Nguyệt Xua, mình thì ngồi đối diện , tự nhiên nói :
" Ta nấu nhiều lắm, ăn đi ! Xem như trả công cho ngươi, vì đã cõng ta đi một đường. "
Nguyệt Xua không ăn ngay ,mà chờ Băng Ca động đũa trước, hắn gắp miếng nào thì y mới gắp miếng ấy . Nguyệt Xua không tin là cái tên súc vật này lại tốt tính đâu, ăn một miếng y liền không nhịn được mà nhìn Băng Ca.
Băng Ca cười, rồi gắp một món khác bỏ vào miệng ăn . Ngay sau đó, Nguyệt Xua liền gắp món đó ăn, ăn ba miếng lại nhìn hắn. Băng ca bật cười, gắp một món khác nói :
" Ngươi đó , sợ ta bỏ gì vào thức ăn à ?"
Nguyệt Xua gắp ngay ba miếng của món đó bỏ vào bát , sau đó mới không nặng không nhẹ nói :
" Biết người biết mặt không biết lòng , biết lòng biết luôn đức thì có so cũng chả thể oán . "
* ý của câu này là : biết ngươi là súc vật, biết mặt của ngươi là súc sinh, nhưng lúc đó chưa biết lòng . Nhưng sau đó biết luôn lòng ngươi là cầm thú , thì ngươi làm gì cũng không thể trách người khác nghi ngờ.
Băng ca suýt chút nữa là phung nước canh lên bàn ăn, hắn che miệng vừa ho vừa chỉ tay vào Nguyệt Xua nói :
" Nguyệt Xua...khục...ngươi đúng là khắc tin của ta...khục khục ."
Nguyệt Xua nhúng vai húp canh ,xem như không nghe thấy tên nào đó đang sủa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro