Gã Lén Lút Thần Bí
Nhật Chiêu cùng Thượng Thanh Hoa đã chạy rất xa khỏi đám ma tộc đang ngấu nghiến xác thịt thối rửa của Ngãi Hàn, tiếng xé thịt tiếng nhai tiếng mài răng vào xương cốt, làm Thượng Thanh Hoa muốn nôn cả ra tiếng kêu chị Huệ .
Đành chịu thôi! Tuy là làm thuộc hạ cho ma tộc hơn nửa đời người, gặp không biết bao cảnh máu thịt bầy nhầy cũng như chém giết, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ma tộc thật sự ăn thịt thối đó ! Còn là người mà ngay ngày hôm qua vả cậu một cái nữa mới thấm chứ !!!
Nói thật, không nhìn thấy thì thôi ! Chứ đã nhìn thấy mà không liên tưởng ra gì đó thì không phải là Thượng Thanh Hoa , nhưng cũng vì đầu óc quá bổ mà hại cái dạ dày a !!!
Thượng Thanh Hoa ói cả mực xanh mực vàng , kèm theo thời tiết ở Tây Vực nóng ẩm hòa tan vị chua của dịch dạ dày vừa ói ra liền xộc lên mũi , chắc chết chắc chết !!!
Nhật Chiêu vỗ vỗ lưng cho Thượng Thanh Hoa, nhìn thấy cậu đầy đầu điều là mồ hôi không nhịn được cởi lớp áo duy nhất ra lau cho cậu. Mà không hề hay biết có một ánh nhìn lang sói bắn về phía mình, y cứ như vậy để lộ tấm lưng trắng sữa hơi ngã màu bánh mật khỏe mạnh có phần chất nịch , cái eo nhỏ cùng vùng bụng phẳng lì lộ ra hai tuyết nhân ngư mảnh khảnh lắm tắm mồ hôi chảy dọc xuống vùng vải nơi thắt lưng ướt át , cơ thể y dường như không có quá nhiều mô mỡ xiết cơ đến chặt chẽ , nhìn sơ qua cũng biết là một cơ thể rèn luyện hàng ngày với cường độ cao , chỉ là quần có hơi rộng chả thể hiện được gì ở vùng mông và đùi , nhưng nhiêu đó cũng đủ dùng để khiêu gợi dã tính của gã đang nhìn lén thần bí .
Cổ họng gã như bị lửa thiêu , mồ hôi từ đâu chảy xuôi uốn lượn nhấp nhổm nơi yết hầu rồi chảy xuống lòng ngực phập phồng của gã ta .
" Wao ~ Chiêu, body của ngươi nuột thật đó!! " Thượng Thanh Hoa bị lau mặt như một đứa trẻ, cậu bỉm môi muốn oán rằng cậu không phải trẻ con nha ! Cũng đừng có lấy cả cái áo to như thế để lau mặt chứ !? Nhưng khi nhìn thấy body của Nhật Chiêu thì liền sáng mắt ra !!
Nhật Chiêu thấy trên mặt Thượng Thanh Hoa đã giảm bớt mồ hôi thì thu lại áo ,choàng đại bên vai ngay cả cột cũng chả muốn cột, y xoay người khó hiểu nhìn Thượng Thanh Hoa hỏi :
" Body là chi? " Không ngờ hành động này càng khiêu khích tính nhẫn nại của gã rình rập, lòng ngực y phơi bày nửa che nửa hở , nhũ hoa đỏ sẫm hơi nhô cứ khẽ lấp khẽ ló như đang khiêu khích gã nhìn trộm đỏ mắt vì tình dục .
Thượng Thanh Hoa sờ lên phần bụng phẳng lì của Nhật Chiêu, cảm giác không mềm mà hơi cưng cứng như chạm vào múi cơ ý , cảm giác khoái khoái khác lại , cậu chảy nước miếng nói :
" Body là thân thể đó ! Mà cái thân thể này của ngươi chất thịt lại mềm da , cảm giác khó tả lắm... Hay cho ta cắn một miếng có được hôm ? "
Nhật Chiêu sợ hãi kéo hai vẹt áo lại nhìn Thượng Thanh Hoa như thể nhìn thấy một tên biến thái nói :
" Không được, thịt ta dai lắm nhai không nổi đâu!! " Nói xong lại kéo áo chặt hơn còn quấn mấy vòng ,sợ lộ ra thì Thượng Thanh Hoa sẽ thật sự nhàu tới nhai y .
" Hú hú ! Chiêu chiêu lại đây cho bổn đại gia sủng ngươi miếng nào !! " Thượng Thanh Hoa thì lầy nữa, thế là làm ra bộ mặt háo sắc rượt theo Nhật Chiêu đòi cắn một miếng .
Nhật Chiêu cũng chả lầy nha chỉ nhây thui ! Y ôm ngực vừa cười vừa kêu lên đây yếu ớt giống hệt như nữ tử yếu đuối hoa nhường Nguyệt thẹn thật sự gặp háo sắc dâm tặc :
" Đừng tới đây! Chu mi nga ! Chu mi nga !! "
Cả hai người vui vẻ rượt đuổi nhau ,hình như đã quên mất chuyện mắc ói vừa nãy ,họ hệt như là hai đứa trẻ không bao giờ lớn sợ thì có nhưng vui liền quên hết chả nhớ gì .
Gã lén lút nhìn trộm thần bí kia nhìn một hồi lâu, khi ngọn lửa nhiệt tình trong người cuối cùng cũng bị dập tắt thì mới nặng nề rời đi , cũng không một ai từng biết ở vị trí này từng có một gã chỉ mới nhìn người người ta khoe ngực đã cương không kìm chế nổi thú tính . ( đoán xem là ai :))
_____________________________________
Băng Ca sau khi xong chuyện liền rời đi , để lại một đóng bầy hầy cho Bắc Quân giả quyết. Bắc Quân thì ghét bỏ ra mặt, yết hầu gã nhấp nhô cuối cùng vẫn không kèm chế được mà nôn ra , nhưng mảnh thịt còn tươi sống cùng máu tanh hòa cùng với dịch dạ dày, gã nôn suốt cả nửa canh giờ đến khi cảm nhận được dạ dày trống rỗng mới thở ra được một hơi. Lòng ngực phập phồng thở dốc, khóe mắt cay xè đỏ ửng làm gã cực kỳ khó chịu , nhưng như vậy thì đã sao cũng không có lấy một ai bưng trà châm nước cho gã nữa, sẽ không một ai dùng ánh mắt hoang mang nhìn gã cũng không ngại gã mắng chửi đánh đập mà vẫn còn dám liều mình chăm sóc gã nữa... Gã đúng là đồ tồi tệ.
Bắc Quân đi đến một căn phòng khác cách khá xa nơi ô thiu bẩn thỉu kia , gã mình co ro trên giường, để chừa một phần lớn giường bên ngoài tựa như đang chừa lại cho ai đó , nhiều năm trôi qua gã luôn nằm ngủ như vậy, chỉ thế gã mới có thể cảm nhận được sự lạnh giá và tội nghiệt của gã là lớn đến mức nào . Bắc Quân moi trong ngực áo được giấu kỹ ra một mảnh gỗ khắc chữ Thượng mờ nhạt ,không phải từ trước đã như thế mà là do gã vút ve nó quá nhiều, đến nỗi mòn cả chữ, gã cứ cầm trong tay mà sờ sờ cái chữ Thượng ấy mãi dường như làm thế có thể sờ ra được gì đó .
Nếu như có thể sờ ra được một chút hơi ấm áp của Thượng Thanh Hoa thì tốt quá, đáng tiếc nó chỉ là một mảnh gỗ lạnh lẽo bị rớt xuống khỏi chiếc xe kéo cũ kỹ cọt kẹt , còn chả có mấy ký ức về Thượng Thanh Hoa ở trên chiếc xe kéo cũ kỹ đó nữa là ,...
Bắc Quân cứ sờ như vậy, sờ tới khi ngón tay gã bị rằm gỗ đâm trúng mới cảm thấy thoải mái , thở ra một hơi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ hiếm hoi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro