Đưa Người
" Ma Tôn, đã bắt được Sa Hoa Linh của Thế Giới bên kia !!! " Từ ngoài ngoại điện vang lên một tiếng bẩm to .
Băng Ca chóng người dậy khỏi giường ngọc, xung quanh hắn là các cơ thể trắng nõn nà mềm mại . Những nữ nhân trần trụi , cũng mơ màng tỉnh giấc mộng xuân mà bò tới cạ cơ thể không một mảnh vải của các nàng vào người Băng Ca .
Băng Ca vô tình đẩy các nàng ra , ăn mặc đơn giản rồi bước ra ngoài . Chính điện , hắn thấy trước mắt là một chiếc lòng son , bên trong là một mỹ nữ tả tơ nhưng vẫn làm ra một dáng vẻ cao ngạo mà hắn đã lâu rồi không được nhìn thấy lại ở Sa Tỷ .
Mỹ nữ bên trong không ai khác chính là cô nàng Sa Hoa Linh bị phũ ở chỗ của Lạc Băng Hà của thế giới bên kia .
Đúng như hắn nghĩ, cái tên Long Dương kia thì làm sao mà biết thưởng thức mỹ nhân. Nhìn đi , Sa Hoa Linh xinh đẹp như thế này còn là một Thánh Nữ ma tộc phía Nam , thế mà tên đó chả biết hưởng thụ gì cả , nếu đã thế thì hắn đây cũng không khách sáo .
" Hoa Linh , là tên nào đã làm nàng bị thương như thế? Nói ta nghe, ta sẽ bắt gã lại cho nàng xé xác ! " Băng Ca tiến tới bên chiếc lòng son mở cửa , mà nói với Sa Hoa Linh.
Sa Hoa Linh ở bên trong lòng son , thân thể tuy có chút vết thương nhưng vẫn là một mỹ nhân ngạo nghễ , toàn thân vận lụa đỏ rực , giống như một con Chu Tước rực lửa yên tĩnh ngồi trong lòng son , liếc nhìn một kẻ có ngoại hình giống Lạc Băng Hà nhưng khí chất lại hoàn toàn ngược lại trước mắt , cô không hề bị dụ dỗ còn không còn ý định sẽ trả lời lại với Băng Ca.
" Chậc chậc, nhìn ánh mắt nàng đi ,thật là ngang tàn ! " Băng Ca không những không mất hứng mà thay vào đó càng thêm yêu thích cái dáng vẻ này hơn , hắn đưa mắt nhìn tên ma tộc đứng cạnh bên .
Thuộc hạ đưa Sa Hoa Linh đến, đã đứng từ lâu, sao khi thấy Băng Ca nhìn tới mình thì vội chấp tay nói :
" Ma Tôn, là Đại Vương bắt được, sai thuộc hạ dâng đến cho ngài ! "
Băng Ca phất tay :
" Mang nàng tới cung điện của Thánh nữ, nói với nàng ta ! Chăm sóc tốt , chờ ta về xử lý! "
Hắn vừa phất tay thì đã có bốn tên ma tộc cường tráng, cẩn thận nâng lòng son hướng tới Thánh Cung của Sa Tỷ . Băng Ca nhìn tên thuộc hạ đưa nàng tới vẫn còn đứng một bên, rồi âm trầm nói :
" Dạo này Băng Cung có vẻ vắng lặng, thôi thì ta mang vài hàng tốt tới, chắc Đại Vương của ngươi không từ chối đâu nhỉ ? "
Ma tộc như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ hơi nuốt khan nói :
" Đại Vương có nói với thuộc hạ rằng, bên đó nhiều việc không rảnh rước... rác...mong , Ma Tôn lượng thứ ! "
Băng Ca nhướng một bên chân mày, giọng điệu ' ta biết ngay sẽ thế ' nói :
" Ta tự đem qua, gã không nhận thì cũng phải nhận! "
Băng Ca tự nhiên như không cầm Tâm Ma chẻ một đường giữa Chính Điện , rồi bước vào, sao khi hắn đi vào thì phía sau có thêm vài ma tộc sau lưng họ là những chiếc lồng bị che kín , không nhìn ra bên trong chứa gì cũng nhanh chóng đi vào .
Ma tộc đưa Sa Hoa Linh tới , yên lặng lau mồ hôi , trong lòng thì ngậm ngùi ' lần này chết chắc rồi!!!! ' .
Khi Băng Ca từ trong vết rách Tâm Ma đi ra , Bắc Quân đang nhìn về phía xa xăm , nơi mà những ma tộc tình nguyện tới tìm chết đang đi về hướng gã , lạnh nhạt không có lấy một chút tình cảm , gã nghiêng đầu nhìn Băng Ca , con ngươi vô tình chỉ thoáng qua rồi không thèm nhìn tới nữa.
" Hử ? Sao cái đám này đi lâu như vậy, ta cứ nghĩ bọn chúng phải đến từ sớm rồi chứ ? "
Băng Ca cũng tới bên cạnh Bắc Quân cũng phóng tầm mắt nhìn theo , quả nhiên là một đám cặn bã của ma giới, đi rõ lâu.
Con ngươi màu lam hửng hờ động một cái , mũi hừ một tiếng trầm thấp đáp lời :
" Xem ra , Ma Tôn ngươi cũng biết là cặn bã đi ! Trông chờ gì ở một đám cặn bã, còn do ngươi phái tới! "
" Đúng thế , là ta đã là ngươi mất thời gian của ngươi ! " Băng Ca nhếch mép , rồi chỉ ra phía sau lưng hắn nói :
" Cho nên không phải ta đến để đưa người đó sao , yên tâm toàn là hàng tuyển , không làm ngươi thất vọng. "
Băng Ca cũng không chờ Bắc Quân nói gì đã ra lệnh cho mấy tên ma tộc phía sau bốc hàng , từng ma tộc kéo xuống lớp màng che trên từng chiếc lồng , bên trong là từng thanh niên trẻ tuổi đủ loại mỹ nam , mỗi người một vẻ không trùng không lập . Từng chiếc lồng một mở ra , các thanh niên có người sợ hãi cũng có kẻ phấn khích mà nhìn Băng Ca rồi lại nhìn Bắc Quân .
" Đây là Mạc Bắc Quân, Đại Vương của Mạc Bắc Thị vùng Bắc Cương, các ngươi điều phải gọi là Đại Vương, có nhớ chưa hả ? " Một ma tộc nhìn có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng với các thanh niên, rồi cung kính cúi đầu với Bắc Quân ra chiêu chỉ bảo cho các thanh niên còn đang ngu ngơ.
" Đại Vương !!! " Các thanh niên cúi đầu trước Bắc Quân , đồng thanh gọi .
Ngay cả khóe mắt Bắc Quân cũng chả thèm động , Băng Ca vỗ vai gã nói :
" Đây điều là hàng tuyển, do ta tự mình chọn lựa, ngươi đừng làm ta mất hứng như thế chứ? "
Bắc Quân nhìn Băng Ca biết rõ hắn muốn chơi mình, nhưng không nhận thì coi như là đối đầu lại với hắn. Mà Bắc Quân cũng chả phải là không biết chơi, muốn chơi với gã , được thế thì chơi thôi. Mạc Bắc Quân đi tới bên cạnh một thanh niên có vẻ ngoài hợp mắt nhất, tay đưa xuống dưới mông của thanh niên, ngón tay chạm vào nơi khẽ lỏm của khe mông quanh quẩn ở nơi vị trí của hậu huyệt thanh niên.
" Cởi ra ". Bắc Quân ra lệnh cho thanh niên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro