Dụ Dỗ
Không cam lòng.
Không công bằng.
Hình ảnh hai người kia đứng chung một chỗ, không ngờ lại chói mắt như vậy, chọc đau mắt gã như vậy , hốc mắt cay cay thật xót quá .
Rõ ràng đều là "Lạc Băng Hà", dựa vào cái gì, tên đó gặp là Thẩm Thanh Thu vừa tốt đẹp vừa dịu dàng vừa ấm áp , còn hắn gặp lại là một kẻ vô sỉ lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành thói.
Dựa vào đâu!
Quần áo và đồ vật được dốc lòng bảo tồn, phòng hông sạch sẽ tươi mát, những lời nói nhẹ nhàng, ngàn lần thương cảm, vạn lần chiều chuộng.
Rõ ràng chỉ ôm tâm tư làm nhục, rõ ràng chẳng quan tâm tới quan hệ của hai người kia.
Thế nhưng, hiện giờ một câu "Đi theo ta", lại là kìm lòng không đặng thốt ra với Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà nghe gã nói ba chữ kia, cười lạnh nói:
"Ngươi nói cái gì? Hử?"
Đốt ngón tay của hắn kêu lên ' răng rắc ', xem ra đã nổi lên sát tâm.
Thẩm Thanh Thu đè lên đầu vai Lạc Băng Hà , kêu hắn chớ xúc động. Đang đau đầu nên xử lý như thế nào, Băng Ca đã hành động trước.
Hắn phá bỏ bùa phong Tâm Ma Kiếm, hắc khí ánh tím mãnh liệt, trong ánh mắt đề phòng của hai người, chém vào khoảng không, rạch ra một vết rách không gian, tung người vào.
Khi ngoái đầu nhìn lại, hắn hung hăng cắn môi đến bật cả máu .
Không cam lòng. Hắn không cam lòng.
Vết rách Tâm Ma biến mất cùng thân ảnh của Băng Ca .
______________________________________
Chính điện , Tôn Thất Thuyết Thành .
Nữ tử kiều diễm mĩ lệ tựa như Xuân , tưởng đâu chỉ một, nhưng như đàn bướm trăm loài bay xung quanh một nam nhân ngồi trên chiếc ghế tựa xa hoa.
Băng Ca ôm lấy một mỹ nhân, đầu lại tựa vào lòng của một giai nhân khác. Mắt thì ngắm nhìn hồng nhan như hoa hồng chớm nở , tai nghe giọng hát của thiên tiên giáng trần. Cứ ngỡ hắn đã rơi vào tiên cảnh, đắm mình trong ôn nhu hương. Nhưng không, khi tiếng bước chân từ ngoài vào trong, mỗi lúc một lớn rằng, hắn lại khẽ chuyển động con ngươi như thể hồng nhan trước mắt chỉ là đống tro tàn một bộ xương cốt . Một ma tộc tay cầm bội kiếm , quỳ xuống cung kính thưa bẩm :
“ Ma Tôn , Mạc Đại Vương đã đến theo lệnh của ngài!! ”
Băng Ca đưa mắt nhìn bóng người đang chầm chậm bước vào ,tựa như không biết người triệu mình có thể có việc gì gấp gáp hay không.
Bắc Quân sao một hồi lâu đi trong Chính Điện như thể đi dạo vườn bách thú , trong ánh nhìn vờ vĩnh của Băng Ca cuối cùng cũng tới được vị trí đứng thường ngày của mình. Gã nhìn Băng Ca như kiểu, 'có gì nói nhanh lên , ông bận ' .
“ Mạc Bắc Quân, đã lâu không gặp, ngươi không nên hờ hững với bổn Tôn như thế chứ ~ ” Băng Ca cũng không hề cảm thấy Bắc Quân vô lễ với hắn, còn mở lời trêu đùa với gã .
Bắc Quân nhìn Băng Ca , tựa hồ như có chút kinh ngạc, mới hôm qua vừa gặp còn gì, nhưng Bắc Quân cũng không thích tám chuyện với Băng Ca nên cũng không thèm nói chuyện luôn.
“ Ha ha ! Mạc Bắc Quân ngươi đúng là vẫn không muốn làm bổn Tôn dễ chịu mà ~ Không phải chỉ là không để ý đến ngươi thôi sao ! ” Băng Ca đẩy mỹ nhân trong lòng ra , bước từng bước đến bên cạnh Bắc Quân, hắn vương tay muốn chạm lên mặt của Bắc Quân .
Bắc Quân liền đẩy tay Băng Ca ra , trong mắt vẫn lạnh lẽo như bình thường không hề có một chút ý nghĩa khác thường nào .
Băng Ca nhìn bàn tay bị Bắc Quân đẩy ra , vị trí bị chạm vào có chút lành lạnh. Hắn nở nụ cười không rõ ràng, nói với Bắc Quân :
“ Aya ~ ta còn định ban cho vị thuộc hạ trung thành của ta một món quà lớn, không ngờ vị thuộc hạ đó lại lạnh nhạt với bổn Tôn như vậy! Thật là đau lòng quá đi mà ~ ”
Bắc Quân không thèm quan tâm lời nói của Băng Ca , lời Băng Ca nói ra chính là không nên tin một câu một chữ nào cả, là một kẻ đã ở bên cạnh ( bị ép buộc vì đánh không lại ) làm thuộc hạ của Băng Ca suốt nữa đời Ma mà nói, lời này là không đáng giá một xu .
Băng Ca thấy Bắc Quân không động tâm thì đảo mắt một cái, như thể đùa với ngươi chả vui chút nào, thôi vậy mà nói :
“ Ha ~ Mạc Bắc Quân ngươi đúng là chả biết đùa gì cả , nhưng lần này ta không đùa với ngươi đâu! Là có quà cho ngươi thật, không phải ngươi luôn hờn ta vì vụ của Thượng Thanh Hoa sau ~ Bây giờ ta đã có cách giúp ngươi tìm một Thượng Thanh Hoa hoàn toàn còn sống cho ngươi đó!! ”
Vừa nhắc đến ' Thượng Thanh Hoa ' đồng tử của Bắc Quân liền trấn động mạnh , gã nhìn chằm chằm vào Băng Ca như thể ' nếu như còn dám mang cái tên này ra đùa giỡn trước mặt gã nữa thì đừng trách ' .
Băng Ca biết Bắc Quân đã động tâm, hơn nữa ánh mắt của Bắc Quân làm hắn vô cùng hứng thú, hắn không màn tới khí lạnh bốc lên xung quanh mà tiếp tục nói :
“ Thượng Thanh Hoa còn sống hơn nữa còn sống rất tốt, ta thề với ngươi đó là sự thật, không một câu giả dối! ”
“ Ngươi lừa ta chắc còn ít ” Bắc Quân trầm trọng nói , gã bị lừa thật sự chỉ có hai lần duy nhất nhưng hai lần , lần nào cũng thê thảm không chịu nổi.
Băng Ca nhún vai, hắn thật sự là chỉ có lừa Bắc Quân có hai lần , nhưng ai biết Bắc Quân lại thù dai như thế ,còn thù dai hơn cả hắn. Băng Ca u tư như thể ta nói thật mà ngươi không tin ,đến lúc ta nói dối thì đừng có mà tránh cứ ta :
“ Được rồi, không phải chỉ có hai lần thui sao ! Lần này không lừa ngươi, chỉ là hơi khó lấy người một chút xíu thôi! Muốn ngươi trợ giúp một phen , nếu người không đồng ý thì thui vậy xem như ngươi không muốn gặp lại Thượng Thanh Hoa đi ~ ”
Bắc Quân im lặng nhìn Băng Ca , gã thực sự không muốn tin tưởng vào Băng Ca , chỉ là nếu có thể được gặp lại Thượng Thanh Hoa thì ...bị lừa gã cũng muốn một lần thôi được nhìn thấy người ấy ... Lý Trí bị Tình Cảm đè xuống, cuối cùng vẫn là nên thử thêm một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi, nếu lần này còn bị lừa, gã nhất định sẽ đồng quy vô tận với Băng Ca có chết cũng phải khiến cho Băng Ca chịu một vố đau , hít sâu một hơi Bắc Quân nặng nề phung ra một chữ :
“ Được ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro