Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Vô Dụng

Băng Ca đang ngồi trong quan tài chill chill thì bị một kiếm Huyền Túc bay về phía hắn, hắn vẫn là ung dung cao quý bước ra khỏi cổ quan tài một cách rất tự nhiên cũng tránh luôn mũi kiếm Huyền Túc, nhưng đáng tiếc cổ quan tài thì không được lành lặn rồi...

Cũng chỉ trong phút chót ngắn gọn như thế Nguyệt Xua và Nhạc Thanh Nguyên cũng đã so đấu hơn ba mươi chiêu, Nguyệt Xua chơi ăn gian toàn nhắm vào mấy chỗ mà quân tử không bao giờ chạm tới trong giao chiến, mà cái đó là quân tử ,còn Nguyệt Xua thì không phải quân tử nè , nên vô cùng tự nhiên nhè mấy chỗ đó mà đánh . Nhạc Thanh Nguyên cũng không nhịn được mà linh lực trong người lây động , Huyền Túc bay ra giữa đường thì thiếu linh lực lung lay giữa không trung, xuýt chút nữa là kiếm một nơi người một nẻo .

Băng Ca mất chỗ ngồi là cổ quan tài thì đi ngồi lên bàn thờ luôn, dù sao hắn cũng đã vô cùng quen thuộc với cái Thánh Lăng này , không sợ ngồi trúng bẫy gì gì đó. Băng Ca ngồi hóng trận chiến vô cùng là hứng thú, nhìn thấy một màn này của Nhạc Thanh Nguyên thì hắn liền nhếch mép cười khinh bỉ. Nhạc Thanh Nguyên ở bên kia nghe đồn rất lợi hại đi ,thì ra cũng chỉ đến thế này là cùng .

Thời gian bắt đầu trôi qua cũng không rõ đã qua bao lâu chỉ biết là rất nhiều canh giờ , Nguyệt Xua dồn một bạo kích đập vào xương cụt của Nhạc Thanh Nguyên . Y bị đập một chưởng bạo kích vào đúng chỗ hiểm , thân thể liền theo đà tiến tới trước vài bước, mím chặt môi ngăn cho ngụm máu từ yết hầu đang trào ra , xoay người lại , Huyền Túc trong tay chống xuống mặt đất làm lực đẩy , song cướp theo đà bật lên đá vào ổ bụng của Nguyệt Xua. Song cướp nhanh như sao xẹt, một cướp đưa ra vừa trúng thì một cướp khác lại tới , đá quăng Nguyệt Xua bay đập vào vách tường sau lưng . Nguyệt Xua toan muốn đứng dậy chiến tiếp , thì trước tầm mắt đã xuất hiện một đôi giày đen thêu hoa văn viêm hỏa , Băng Ca sầm mặt nói :

" Nhạc Trưởng Môn tài nghệ trát tuyệt, cần chi phải ra chân nặng như thế với thuộc hạ của ta . "

Nhạc Thanh Nguyên chống Huyền Túc mới có thể đứng thẳng lưng, cảm thấy lời Băng Ca nói thật là bao che người của mình, trong khi người bị thương nặng nhất trong trận lần này lại là y , nhưng người đã mở lời cũng không thể không nói :

" Vị huynh đệ này , tài nghệ hơn người! Nhạc Mỗ ta tự nhận yếu kém, chỉ mong một trận phân định thắng thua ! "

Băng Ca nhìn Nhạc Thanh Nguyên vẫn cứ ôn hòa lễ độ mà tự diễu :

" Ấy ! Nhạc Trưởng Môn , sao lại nói như vậy! Ngươi nói thế là đang hạ thấp mình, nâng kẻ địch lên ! Làm cho kẻ làm chủ như ta cũng thấy khó xử, không bằng nói ra nhưng gì ngươi đang giấu giếm đi ?"

Nhạc Thanh Nguyên ở trong Thánh Lăng tối tăm không biết ngày đêm bên ngoài đã trôi qua bao lâu, nhưng lần này đi chỉ là để đánh lạc hướng Băng Ca, không đáng phải liều mạng, y còn có người đang chờ mình bình an trở về trước mặt , Nhạc Thanh Nguyên im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng y hộc ra một búm máu nói :

" Lạc Băng Hà ngươi khóe dạy thuộc hạ, nhưng có lẽ ngươi cũng đã quên mất một tên thuộc hạ rồi nhỉ? Chắc hiện tại cũng đang hấp hối giống ta rồi đi !"

Băng ca im lặng lấy ra một mảnh ngọc bích hình hoa tuyết lục giác sắc lam lạnh lẽo , hắn vút ve một hồi thì trợn mắt ngẩn phất đầu lên nhìn Nhạc Thanh Nguyên , giọng nói âm u ba phần thì sát y chiếm hết bảy phần :

" Các ngươi dám nhắm tới Mạc Bắc Quân , của bổn Tôn !? " Hỏi ra câu này, Băng Ca cũng đá tới một cướp vào lòng ngực Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên thấy động tác của hắn nhưng không tài nào né được, một cướp này quá nhanh còn nhanh hơn song cướp lúc nãy của y , Nhạc Thanh Nguyên chỉ có thể cứng rắn chịu đựng một cướp,lực đá quá mạnh còn kèm cả ma lực đá bay y đập vào cửa mật thất ,còn có thể nghe thấy âm thanh cửa đá rắn chắc kêu nhẹ một tiếng ' rắc ' của sự nứt nẻ .

Nguyệt Xua ngay lúc này cầm lên thanh Huyền Túc của Nhạc Thanh Nguyên bị văng một bên , đứng trước mặt Băng Ca , trong mắt không một chút sợ hãi nói :

" Tên này là do ta đánh , giết chết cũng phải do ta làm ! Chả lẽ ngươi định không cho ta lập chiến công , chủ tới cũng nên chia lương chứ !? "

Băng ca đang vô cùng khó chịu, hắn muốn giết quất tên Nhạc Thanh Nguyên này rồi đi cứu Bắc Quân , nhưng lại bị Nguyệt Xua ngán đường. Băng Ca còn có y ,tính cho Nguyệt Xua một chưởng tiễn lên bàn thờ luôn với tên kia một lượt thì nghe thấy thế , cũng coi như là đúng , dù sao thời gian đánh nhau của Nguyệt Xua với tên Nhạc Thanh Nguyên này cũng khá dài, đối với ma tộc việc bị dành chiến công còn đáng hận hơn việc hiếp cha giết mẹ nhiều. Hắn suy nghĩ thì trong có vẻ khá lâu nhưng thực tế chỉ trong tích tắc còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt của Nguyệt Xua , hắn đảo mắt nhìn Nhạc Thanh Nguyên đang không có lấy một chút sức lực đứng dậy, mới quay đầu chém ra một vết rách Tâm Ma rời đi , xem như đã đồng ý giao tên Nhạc Thanh Nguyên này cho Nguyệt Xua tự mình sử lý.

Vết rách Tâm Ma vừa biến mất, Nguyệt Xua đã kéo Huyền Túc tới bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên đang nằm chờ chết tại chỗ , Nguyệt Xua giơ chân đạp bốn cái vào bụng Nhạc Thanh Nguyên, xem như là xã giận cho song cướp lúc nãy nói :

" Này thì đạp ta hai cái nè ! Trả lại gấp đôi cho ngươi, nếu thấy không công bằng thì sủa một tiếng xem !? "

Nhạc Thanh Nguyên thật sự là bị một cướp của Băng Ca làm cho không đứng nổi, dù sao thì y cũng đã trọng thương sẵn ,còn phải quần ẩu với Nguyệt Xua hơn mấy canh giờ, y thật sự là không còn sức để mà nói gì nữa rồi, chỉ có thể chớp chớp mắt với Nguyệt Xua xem như là buông xuôi.

" Đúng là đồ vô dụng, có tý việc cũng không xong , thế mà nói là đã suy nghĩ kỹ , suy nghĩ kỹ của ngươi là thương tích đầy người thế à ? " Nguyệt Xua nâng Huyền Túc lên, vừa chửi vừa châm chọc, sau đó là một kiếm đâm xuống ,...

" Nghỉ ngơi đi ,đồ vô dụng ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro