Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Chơi Bị Bắt

Nhật Chiêu đưa mắt ra cửa sổ nhìn làn tuyết dày đặc phũ xuống mặt đất, từng tầng từng tầng tuyết chồng chất lên nhau , phóng mắt ra xa chỉ toàn là một màu trắng tĩnh mịch . Cảnh sẽ rất đẹp rất buồn nếu như không có một kẻ nào đó sát phong cảnh ở đây , Thượng Thanh Hoa chạy nhảy tứ lung tung trên mặt tuyết trắng phao , tạo thành từng cái hố đủ mọi hình dạng kỳ quá hình người không ra người mà ma cũng chả ra ma , còn luôn mồm hú hét tựa heo kêu như thể lần đầu được thấy tuyết ấy.

Nhật Chiêu che mặt chạy ra lôi Thượng Thanh Hoa đang làm trò hề vào lại kho hàng , vừa phủi tuyết cho cậu vừa bất lực hỏi :

" Ngươi đang làm cái trò gì thế? "

" Aya ! Ta kích động quá đi mất, chưa bao giờ thấy năng lượng ngập tràn như thế! " Thượng Thanh Hoa ngoan ngoãn để Nhật Chiêu phủi tuyết, cậu cũng thể kềm chế được cơn nhún nhảy của mình, giống như bị bệnh  tăng động vậy :

" Nhật Chiêu, bộ da này đúng là ấm thật ấy! Ta sợ lạnh nhất nhưng khi tới nơi này ta lại không thấy lạnh nữa, đúng là cái gì tốt cũng hiếm nhễ !?! "

Nhật Chiêu biết xung quanh không có ai nên mới để mặc,Thượng Thanh Hoa nói hớ . Y có lúc cũng rất ham mộ Thượng Thanh Hoa vô lo vô nghĩ, tính tới đâu hay tới đó, dù có trong hoàn cảnh nào thì cũng chỉ sợ rồi thôi, đôi lúc cũng hay than vãn nhưng lại không làm người khác phản cảm.

" Ước gì ta cũng có thể thoải mái vô tư vô lự như ngươi thì tốt biết mấy . "  Nhật Chiêu buộc miệng nói lời trong lòng, chỉ là nói ra lại có chút dễ chịu nên y cũng không nghĩ gì nhiều.

" Đời chỉ có một, chơi đi ngại chi rứa !! " Thượng Thanh Hoa chớp chớp mắt : " Ta vừa mới nghe được một tin , Mạc Bắc Quân đi tới Nam Cương rồi,còn lâu lắm mới về, không bằng chúng ta trốn việc ra ngoài chơi vài ngày rồi về . Ta tính cả rồi, từ ngày mai sẽ hết hàng chuyển , để lại tiểu ma ma giúp chúng ta nhận cơm , thế nào!? "

" Không ổn cho lắm!?" Nhật Chiêu cảm thấy bất an sao sao ấy.

Thượng Thanh Hoa cúi đầu buồn bã giơ hai bàn tay có chút sưng tím của mình ra , ủy khuất mà kể lễ:

" Nhật Chiêu ngươi nhìn tay ta đi , đều đã thành ra như vậy... nếu còn ở lại cái kho này , chắc tay ta bị bại liệt mất ! "

Lớp mặt nạ Bác Bì Ma trên mặt Nhật Chiêu run a run , nhìn cái viết thương bé tí tẹo trên tay cậu , thật chất da của Bác Bì Ma đã hấp thụ lực một trận rồi, sức nặng hay va vẹt chỉ như kiến cắn muỗi đốt mà thôi.

" Vậy chúng ta đi đâu?" Nhật Chiêu thở dài như chấp nhận với ý kiến của Thượng Thanh Hoa.

" Thương Khung Sơn Phái!!"

Nhật Chiêu ba chấm, đùa hông có vui .

...

Trời băng đất tuyết gió thổi tứ phía trên tuyết dưới tuyết, Thượng Thanh Hoa đi chưa được một dặm đã ngã ngụt , lăn lộn trên mặt tuyết.

" Không ta không đi nổi nữa, lạnh gì mà lạnh dữ vậy!? Sao lúc tới không lạnh mà lúc đi lại lạnh thế này !!? "

" Ta đã bảo với ngươi rồi mà, bên ngoài rất lạnh cho dù có khoác thêm mười tấm da Bác Bì Ma đi nữa thì vẫn lạnh thôi ! " Nhật Chiêu cảm thấy mình hùa theo Thượng Thanh Hoa chính là một sai lầm lớn , tại sao lại bị tẩy não thế này chứ, chơi ngu thật.

Thượng Thanh Hoa run rẩy hai chân va chạm không ngừng, răng run run hai hàm va chạm ' cợp cợp ' .

Nhật Chiêu thở dài tới đỡ Thượng Thanh Hoa lôi về lại Băng Cung, thì nghe thấy tiếng gió khác lạ gào thét bên tai  :

" Tiếng gì thế? "

Thượng Thanh Hoa cũng nghe thấy, liền ngẩn đầu lên quan sát nhưng gió to quá thổi khô cả mắt , liền ụp mặt vào lòng Nhật Chiêu. Nhật Chiêu thì tu vi cao hơn nên không bao lâu,y đã nhận ra âm thanh này là gì.

" Tiếng chân của Hàn Kỳ Thú ! " Nói xong thì trước mắt đã xuất hiện bóng dáng của hai con Hàn Kỳ Thú đang kéo một cổ xe quen thuộc.

Cũng không chỉ có hai người phát hiện ra cỗ xe , mà kẻ ngồi trong cỗ xe còn phát hiện cả hai sớm hơn hai người nhiều.

Bắc Quân mắt sói sắc bén nhìn xuyên qua làn tuyết dày đặc, phát hiện ra hai bóng người có chút quen thuộc , còn mang lại cảm xúc khá thân thuộc với  gã nữa... thì ngoài ai vào hai kẻ giả chết ngày hôm đó !

Hai con Hàn Kỳ Thú hướng hai người Nhật Chiêu và Thượng Thanh Hoa chạy tới, càng lúc càng gần. Thượng Thanh Hoa cũng nhận ra điều khác thường định la lên, thì bị Nhật Chiêu bịt miệng lắc đầu ra chiêu ' Đã quá muộn rồi, giơ tay đầu hàng sẽ được hoan hồng ' .

Hàn Kỳ Thú dừng lại trước mặt cả hai, Bắc Quân cười lạnh , chỉ vào cả hai hỏi :

" Hai ngươi muốn bỏ chạy, hử ? "

" Đại Vương, bọn ta nào dám chỉ là bọn ta lo lắng cho ngài... " Thượng Thanh Hoa nuốt nước miếng, khó khăn mở miệng.

" Oh , lo lắng cho ta như nào ? " Bắc Quân cho phép hai người bọn họ biện minh, cứ nói hết ra xem , gã có nhiều thời gian lắm.

Thượng Thanh Hoa khóc không ra nước mắt mà có ra thì chắc cũng bị ánh mắt lạnh như băng của Bắc Quân doạ chạy ngược lại vào trong , căng thẳng tới mức lấp ba lắp bắp:

" Đại...Đại ... Đại... Đại Vương...bọn ta...ta ...ta ...là ...là ...là thấy ngài... ngài... ngài đi quá lâu... nên...nên... nên tính đi ...đi ... đi...đi tìm ngài ... ngài... ngài... "

" Ngừng! "  Bắc Quân chỉ vào Nhật Chiêu hất cằm ra lệnh:

" Ngươi nói thay tên này, nói không xong thì cả hai ngươi... "

Tùy Bắc Quân không nói xong nhưng bọn họ ở đây cũng không thật sự là đồ ngu , cả hai bóp tim run sợ hãi .

Bắc Quân bắt được động tác này của hai người, gã khẽ nhíu chặt hai hàng lông mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro