Cuộc Trò Chuyện Thần Bí
Thanh Tĩnh Phong _ Đình viện Ngoại Trúc Lâm . Hai bóng người lấp ló ,đầu kề đầu miệng khẽ bên tai .
“ Con bà nhà ngươi Đâm Máy Bay!! Nói gì thì nói nhanh lên đi !! Đừng có mà phun nước miếng vào tai ta !! ” Thẩm Thanh Thu đập phiến quạt vào mặt Thượng Thanh Hoa, y rất là đang ooc đừng có mà rề rà với y .
Thượng Thanh Hoa ôm lấy đầu ưng ửng nước mắt nhìn Thẩm Thanh Thu như thể vừa bị ức hiếp, oan ức chết đi được mà .
Thẩm Thanh Thu thấy Thượng Thanh Hoa dám dở chiêu nước mắt cá sấu giống Lạc Băng Hà thì liền không có một chút lòng nhân từ bi bát ái nào như lúc nhìn thấy Lạc Băng Hà khóc , mà chọt luôn ngón tay vô mắt Thượng Thanh Hoa.
“ Còn dám chơi chiêu này với ta , ngươi muốn ăn cắp bản quyền của Lạc Băng Hà à ?! ”
“ Ý ý !! Bình tĩnh nào Dưa Leo Huynh!! Ta thật sự là có chuyện rất quan trọng tới hạnh phúc gia đình của huynh mới lén lút sau lưng con trai ta mà tới đây đó! Nể tình đồng hương mà tha thứ cho ta đi mà !! ” Thượng Thanh Hoa nhanh chóng né được ngón tay sắp lấy con mắt của mình, cười hehe _ không biết sợ mà vẫn sáp tới.
“ Bẩm ! ” Thẩm Thanh Thu phất quạt tạo gió thổi tóc bay bay tạo độ ngầu , lòng không tạp niệm, vênh tai nghe Thượng Thanh Hoa buôn dưa lê ,có ngon hay không thì mới ăn à _
“ Dưa Huynh! Huynh không cảm thấy dạo này! Lạc... Băng Hà có gì đó rất không thích hợp hay không sao ? ” Thượng Thanh Hoa nói được một nửa thì quay đầu ra sau lưng, xem thử có ai đứng phía sau hay không rồi nói tiếp, trong mắt hấp ha hấp háy đầy vẻ ' hỏi ta đi ,ta kể cho mà nghe chuyện hấp dẫn cực kỳ!! ' .
Thẩm Thanh Thu nhìn cái bộ dạng không có tiền lẻ của Thượng Thanh Hoa mà nghển cao cổ ,giả vờ giả vịt nhìn một vòng xung quanh xem thử có cái bóng nào không. Rồi mới lấy quạt che mặt kề sát vào Thượng Thanh Hoa, chớp mắt hai cái nói :
“ Là chuyện gì mau kể ?! Không thì Băng Hà về thì ngươi chỉ có bị ném trở về Bắc Cương! ”
“ Hehe ! Ta biết là Dưa Huynh cũng muốn nghe mà ~ ” Thượng Thanh Hoa đặt 'bẹp' một cuốn sổ xuống bàn , còn lén lút dùng tay áo che che , sau đó mới hấn giọng nói :
“ Dạo gần đây tại Tổng Đàn phụ ở Bắc Cương, ta bắt gặp Lạc Băng Hà và con trai cưng của ta đi cùng với hai người đeo mặt nạ rất khả nghi !! ” Thượng Thanh Hoa thần bí lật sổ vừa nhìn vừa lém lét chỉ chỉ vào mấy dòng chữ xấu vắc như thể được viết vội vã, hấp háy trong mắt đều là ' ngươi nhìn vào đây, chỗ này hấp dẫn nè !! ' .
Thẩm Thanh Thu cũng bức rứt không thôi mà nhìn vào, sau đó thì mặt đen xì nhìn Thượng Thanh Hoa mà nói :
“ Ta nói thật nhé Đâm Máy Bay! Ngươi ở đây bao lâu rồi? Mà chữ viết vẫn xấu đến mức ma chê quỷ hờn như thế, ngươi đọc được à ? Còn thua cả chữ của Bác Sĩ , bộ ngươi đang theo học vào ngành Y hay gì? ”
Thượng Thanh Hoa trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, oan uổng quá đi _ cậu đã liều cả cái mạng để viết ra được mấy dòng chữ này đó! Có biết để ghi chép lại là hi sinh cả nửa cái mạng không hử ? Ở đó mà lo vụ viết đẹp với viết xấu!!
“ Dưa Huynh!! Huynh nghĩ đi ,đây là thông tin tuyệt mật mà ta lén lút theo sau mới có thể ghi chép lại trong những ngày qua!! Bộ huynh nghĩ ta có thể vừa cảnh giác Mạc Bắc Quân phía sau vừa vãnh tai nghe tiếng của Lạc Băng Hà đơn giản lắm sao ? ”
Thẩm Thanh Thu nghĩ cũng có lý nhưng cũng có gì đó sai sai, chỉ đành nhìn lại mấy dòng chữ như con giun trong sổ . Nhưng nói thật là viết cái giống gì mà ngay cả đỗ Bắc Đại như y vẫn là không thể đọc ra , thà viết một đằng tiếp Anh một bên ghép văn chữ phồn thể Trung như cái vụ ở Thủy Lao thì y vẫn miễn cưỡng đọc hiểu. Còn đành này ,khác gì toa thuốc của Bác Sĩ thân mến có kinh nghiệm trong chín mươi nồi bánh trưng đâu , có mà đi khám lại mắt.
Thượng Thanh Hoa cũng nhìn vô cuốn sổ của mình, sao đó cũng tái hết cả mặt mà nhìn Thẩm Thanh Thu, run run nói :
“ Thật sự là không đọc ra a ....hay là ta mang nhầm sổ rồi hay không? ”
“ Ngươi hỏi ta ? Vậy ta hỏi ai ? Lạc Băng Hà à ? ” Thẩm Thanh Thu ve vẩy quạt tỏ thái độ ' ta đây không nên đặt kỳ vọng vào tên thiểu năng giai đoạn cuối nhà ngươi ' , y không biết có nên hỏi một câu này hay không nhưng vẫn là hỏi cho đỡ lúng túng đi :
“ Mang nhầm thì mang nhầm đi , vậy có nhớ họ đã nói gì không? ”
Thượng Thanh Hoa nhìn Thẩm Thanh Thu, sao đó là vẻ mặt đau khổ vặn não bức tóc rồi nói :
“ Hình như là ' rất giống ' cái gì đó... Ờ à ... ' bỏ qua ' cái gì đó... À ' mong chờ ' cái gì đó...nói chung là như vậy đó! Mà xa quá ta nghe không rõ ràng nữa... ”
Thẩm Thanh Thu nhìn cái tên Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ như thể vừa phát hiện một chân trời mới, mà nói :
“ Đit con me! Nhà ngươi!! Ngươi không nghe rõ ! Mà còn viết ra cái đống giun đũa gì đây!? Sao ngươi có thể tài năng như vậy? Hử ? ”
“ Ý ! Dưa Huynh đừng chửi bậy như vậy, cẩn thận mắc độ ngầu thì ta lấy gì mà bù lại. Lúc đó ta đoán mò là ...ờ , có thể vì Trụ Trời của Lạc Băng Hà quá to nên muốn làm cho nó nhỏ lại thui ...a hihi , có thể lắm đó chứ!?... ” Thượng Thanh Hoa càng nói càng co rúm lại vào một góc, hướng đôi mắt ' hãy tin ta ' về phía Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu : ...Trụ Trời mà nhỏ lại được thì cái tên Thượng Thanh Hoa này chắc chắn chỉ có thể là xuyên về mà viết lại, chứ ở đó mà tìm cách nhỏ lại .
“ Con ba no ! Chứ Trụ Trời nhỏ! Sau không nói luôn là Trụ Băng của tên Mạc Bắc Quân cũng có thể dùng tay tút tan đi !! ”
Thượng Thanh Hoa nghe xong cũng hết cả hồn, trên mặt hiện rõ ba chữ 'có thể sao' mà nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu thật sự muốn túm cái tên Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ này mà ném luôn lên trời, cái gì cũng dỡ mà tìm chết thì giỏi ghê!
" Ta nghĩ khi sinh ra đời, nước ối và não của ngươi ra trước còn ngươi thì tụt ra sau phải không? Chứ không thể nào một tên thiểu năng như ngươi lại sinh ra một cách bình thường như bao người được! "
" Dưa Huynh ,có cần thiết phải nói nặng lời như thế không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro