Của Ta
Thượng Thanh Hoa nghe Nguyệt Xua cà khịa Băng Ca đến là thành thạo , cậu quay mặt đi run rẩy muốn phì cười. Eo ôi! Anh bạn này đúng là có dũng khí! Tui nể anh bạn rồi đó! Trong lòng thả ngàn like cho Nguyệt Xua.
Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa với một vẻ mặt xem thấu lòng người, Nhật Chiêu lại chọt chọt Thượng Thanh Hoa mong muốn cái tên ngu này đừng có làm ra hành động khác lạ nữa. Thượng Thanh Hoa bị chọt đến mức không muốn hiểu cũng phải hiểu, cậu đưa mắt nhìn Bắc Quân trong phút chốc đó cậu cũng vừa vặn nhìn thấy một tảng băng chứa xác đi từ trên lầu xuống mà ngơ ra .
Nhật Chiêu ba chấm, đừng nói tên này bị dọa tới mức bất động rồi chứ?
“ Ngươi tên gì? ” Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa hỏi.
Thanh niên ma tộc dẫn họ đến vội vã lau mồ hôi hột, hô lên với Thượng Thanh Hoa :
“ Này , Cục Đá Cản Đường! Đại Vương đang hỏi ngươi đấy! ”
“ Chắc phải cho vài đấm mới tỉnh ra , để thuộc hạ! ” Nhật Chiêu thấy chuyện sắp không xong rồi, liền nhảy lên muốn cho Thượng Thanh Hoa vài cú để kéo hồn của cậu về .
Còn chưa kịp cho Nhật Chiêu giả vờ đánh vài đá một cái thì, Thượng Thanh Hoa đã túm lấy áo Nhật Chiêu và người Nguyệt Xua ngồi bệt xuống, hô to :
“ Mẹ ơi! Có thích khách!! Hộ giá !! ”
Những trong mắt của những kẻ khác thì Thượng Thanh Hoa túm lấy áo của Nhật Chiêu và thắt lưng của Bắc Quân ngồi bệt xuống, sau đó chính là một bóng đen lướt qua vị trí của cả ba . Tạo ra một đường cắt sắt lạnh , nếu như lúc nảy Thượng Thanh Hoa không kịp kéo Bắc Quân một cái thì giờ đây gã không thể lành lặn yên bình nỗi .
Bắc Quân lạnh lẽo nhìn bóng đen phóng như bay ở phía xa , vừa bị kéo xuống gã cũng đã phát hiện ra chuyện chả lành . Một tia hàn khí cũng bắn thẳng về phía bóng đen nhưng chỉ có thể ngăn cản một nhịp chạy trốn của nó , không thể nắm bắt rõ ràng.
Băng Ca thì vừa hay kéo Nguyệt Xua tới bên cạnh nên Thượng Thanh Hoa mới có thể túm được thắt lưng của Bắc Quân, trong mắt của hắn cũng đầy sự kinh ngạc, một kẻ có khả năng thuấn di như bóng đen không thể tồn tại ở thế giới của hắn, chỉ có khả năng bóng đen đó tới từ thế giới bên kia .
Bắc Quân muốn chạy theo bắt cho bằng được cái bóng đó , nhưng vừa di chuyển gã đã nhận thấy thân dưới mát hơn bình thường , liền nhìn xuống thấy được quần đã bị tụt nhìn xuống bên dưới một chút là một cánh tay đang run rẩy giơ thắt lưng của gã lên giữa eo của gã , như thể sợ người khác không biết chính bản thân mình là thủ phạm.
Thượng Thanh Hoa run a run , ánh mắt Bắc Quân đảo qua, cậu ngay lập tức túm lấy quần của gã kéo lên thành thạo quắn lại thắt lưng còn không quên cột một cái nơ bướm.
Băng Ca và Nguyệt Xua ba chấm , Nhật Chiêu thì đã nằm sắp trên mặt đất giả chết từ bao giờ.
Mấy ma tộc xung quanh thì làm quá lên mà hét toáng kêu gào , còn bày đặt nghe theo lời Thượng Thanh Hoa mà hộ giá nữa chứ, càng thêm nhiều tên nhìn thấy trụ băng của gã , phải đến khi Bắc Quân tỏ ra hàn khí mới trấn áp được sự việc này xuống.
Băng Ca tuy biết chuyện lộ hàng chả có gì xấu hổ với Bắc Quân nhưng mà vẫn mắc cười, hắn mím môi chỉ vào Thượng Thanh Hoa muốn cứu tên này một mạng ,coi cậu như là một nhân tài mà ra tay từ bi một lần :
“ Ý, cái tên Cục Đá Cản Đường nghe rất là thâm thúy, thôi thì ta lấy luôn tên này đi . ”
Bắc Quân chỉ thốt ra hai chữ :
“ Của ta ”.
Băng Ca nhún vai, coi như là không cứu được nhân tài, nhưng có lẽ tên này cũng không chết được, dù sao cũng có công cứu mạng, nhưng tha chết thì dễ chứ chuyện về sau có khổ hay không thì hắn không chắc . Nghĩ đến vụ lúc nãy hắn lại muốn cười,mà hắn cũng cười thật, dù cho cái bản mặt của Bắc Quân đen thui thì cũng phải để hắn cười trước đã :
“ Hảo Hảo, của ngươi là của ngươi ! ”
Bắc Quân mặt mày đen xì có thể nói là đen đến mức vắt ra thành mực tàu , rồi đem viết lên mặt một chữ đen cũng còn dư . Gã chỉ vào Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu vẫn còn giả chết trên mặt đất, âm u nói :
“ Hai ngươi, từ nay về sau đi theo ta . ”
Nghe thì có vẻ như được ưu ái, nhưng thực tế thảm họa đó. Ông bà ta xưa có câu, ở gần vua như ở gần hổ , vui á thì còn ổn nhưng hôm nào không vui thì nó đem ra chém đầu như chơi. Mà thảm hơn là đi theo Bắc Quân còn thảm hơn là đi theo vua , vua một thì có ngày vui ngày không vui , chứ Bắc Quân thì ngày nào cũng là ngày không vui a !!!
Thượng Thanh Hoa có kinh nghiệm nhất, nghe xong cũng lăn đùng ra giả chết với Nhật Chiêu cho có đôi có cặp.
Băng Ca thấy cảnh này thì càng mắc cười hơn, đi lại đá đá hai cái tên giả chết hỏi :
“ Các ngươi sợ cái gì ? Mạc Bắc Quân cũng không ăn các ngươi !? ”
Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu đồng loạt nghĩ, không ăn nhưng bị đánh một ngày ba lần ba ngày đánh mười lần, thà bị giết còn hơn .
Bắc Quân cũng nhíu mày bày tỏ, mình không ăn chỉ giết.
Ma tộc xung quanh cố sức nặn ra một giọt mồ hôi, nghĩ mình thật may mắn vì không bị chọn , áp lực thế này bọn họ thật sự muốn đăng ký lại, bọn họ muốn ra chiến trường a !!!
Nguyệt Xua né xa hai người Nhật Chiêu và Thượng Thanh Hoa như thể không quen biết họ nói :
" Đừng nhìn đi chung mà kéo bè gọi bạn , ta không quen họ . "
Nhật Chiêu ba chấm, Thượng Thanh Hoa nói lời tàn nhẫn quá đó người anh em chín mươi ngày* .
* ý là đi cùng nhau chín mười ngày á :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro