Chuyện Xưa_ Trung
Một ngày mùa đông thật lạnh , một bóng tối thật đen đặc... Khó thở quá, cơ thể gã lạnh quá. Có gì đó rất lạnh phát ra từ trong trái tim của gã , có thứ gì đó ướt đẫm nhỏ giọt lăn ra khỏi khóe mắt gã ... Vì sau lại đau khổ đến thế ... Vì sau lại không câm hận , là chính tai nghe được lời phản bội đó, là chính mắt thấy lưỡi kiếm quen thuộc đâm xuyên qua cơ thể, là dùng chính thân thể cảm nhận nỗi đau thấu ... Nhưng vẫn là không hận y ...
Bắc Quân thơ thẩn nhìn màng lụa sa hoa trước mắt, cơ thể đau đớn từng cơn nhắc nhở gã sự thật bị thương, không phải mơ mà thật sự gã đã bị phản bội... Thời gian cứ lặng lẽ trôi, gã cứ như vậy như một cái xác vô hồn . Trong mắt gã như lướt qua từng đoạn ký ức nhỏ nhặt nó chứa đựng hình bóng của Thượng Thanh Hoa, y sẽ ngoan ngoãn đi theo gã ,chịu cực chịu khổ mặt gã đánh mặt gã mắng nhiếc nhục mạ, sẽ không oán không trách không cầu không xin không buồn cũng chả vui ... Nhưng vang vọng bên tai gã giờ khắc đó đến tận bây giờ lại là từng tiếng cười vui sướng như thể thoát khỏi địa ngục là gã , thì ra từ trước đến giờ mọi thứ về y luôn là do gã tự mặt định cho Thượng Thanh Hoa một sự trung thành giống như gã ... Thì ra gã đã quá tin tưởng vào Thượng Thanh Hoa...
Băng Ca đứng trong góc tối , hắn nhìn đôi mắt hỗn loạn đầy mờ mịt của Bắc Quân mà mỉm cười đầy ẩn ý.
" Mạc Bắc Quân? "
Bắc Quân nằm trên giường không có ý định trả lời.
Băng Ca thì lại không có ý định bỏ qua một cơ hội tốt như thế này, hắn châm chọc :
" Thế nào , nếm được mùi vị của sự phản bội nên không muốn sống nữa sao ? Tố chất tâm lý kém thế !?"
Trong mắt Bắc Quân léo lên sự phẫn nộ , hàn khí thay nhau bốc lên trong sự mất khống chế của Bắc Quân . Thượng Thanh Hoa ngươi phải chết, chỉ khi ngươi chết đi thì ngươi sẽ không thể phản bội ta được nữa ... Lời hứa bảo vệ ta một đời một kiếp, cứ vậy mà biến mất sao ? Không, chính tay ta sẽ chôn vùi cái lời thề giả tạo vớ vẩn đó !!!
Băng Ca vút lên lớp băng vải trên cơ bụng chất nịch của Bắc Quân , nơi đó vì bị kích thích run rẩy miệng vết thương vừa mới liền lại rách toạc , máu thắm qua lớp băng vải dính lên từng ngón tay của Băng Ca , hắn lại không nhịn được nở nụ cười mờ nhạt :
" Ngươi cứ lo tịnh dưỡng cho tốt đi ,ta thay ngươi bắt người về, yên tâm mạng vẫn là để cho ngươi ~ "
Băng Ca rời đi nhưng lại không hề đi đâu xa mà chính là đi đến căn phòng bên cạnh . Cửa mở , hắn nhìn xuống một thanh niên gầy nhom như que củi nằm như chết dưới mặt sàn máu me. Băng Ca nhìn thanh niên như nhìn một cái xác, đột nhiên đá một phát giúp cái xác đó tỉnh giấc :
" Thượng Thanh Hoa ngươi còn có tâm nguyện gì ,trước khi chết thì cứ nói đi !? "
Tâm nguyện sao ?
Phải thanh niên kia chính là Thượng Thanh Hoa, kỳ thật y đã bị nhốt ở đây được một tháng, không được ăn uống ngày ngày bị đánh đập đến sống dở chết dở nhưng đối với việc giữ một người sống thì chỉ là chuyện nhỏ với Băng Ca . Thượng Thanh Hoa không biết mình đã làm sai chuyện gì nhưng y biết có lẽ Băng Ca nhìn y ngứa mắt đi ,dù sao y cũng là một vị phong chủ của Thương Khung Sơn Phái, bị coi là một cái gai trong mắt thì cũng là chuyện dễ hiểu . Nhưng không lý gì lại phải hành hạ một kẻ ngay cả việc phản kháng lại cũng không thể như y , Băng Ca không cần thiết phải làm điều vô bổ này ,ách hẳn hắn muốn y làm điều gì đó...
" Khục... Tâm nguyện... Ta có... Một... Tâm...nguyện...khục ... " Thượng Thanh Hoa thở còn không thở nổi , từ câu từng chữ nói ra điều là kéo da kéo thịt trong cổ họng khô khan mà thốt lên, y được ánh mắt đã tro tàn nhìn Băng Ca mà nói ra điều y muốn nhất hiện tại :
" Xin ...khục...ngươi... Hãy cho ta...được chết...dưới tay...của...Mạc Bắc Quân... Khục khục ..."
" Tâm nguyện của ngươi đó à ? Sao lại hèn hạ đến thế!? Không phải nên là giết người Mạc Bắc Quân hay sao ? Gã đối xử với ngươi như thế kia mà ?" Băng Ca vui vẻ mà hỏi.
" Cho dù ngài ấy... Có muốn giết ta ...ta vẫn cam tâm... Khục " Yết hậu khô khốc còn nứt nẻ bám dính vào nhau , làm từ chữ mà Thượng Thanh Hoa có thể thốt ra thì cũng đi kèm không ít máu .
Băng Ca suy cho cùng cũng là một kẻ thích chơi đùa , hắn giả vờ nghiêm túc nói :
" Thượng Thanh Hoa ngươi biết tại sao ngươi thành ra thế này không? Là vì Mạc Bắc Quân muốn đó ,ta thật sự cảm thấy ngươi vô cùng hèn hạ đó! Bị đến thế này còn không hận dù một chút, còn muốn chết trong tay gã ,ngươi bị ngu à ? "
Thượng Thanh Hoa thở dốc kịch liệt nhưng vô cùng kiên định nói :
" Đối với ngươi... Thì đúng là ta hèn thật ....cũng vô cùng ngu xuẩn ... nhưng ... Với ta ...đó là cả một tâm nguyện ... Ta .... Khục khục... "
Băng Hà ghét bỏ né xa từng hạt máu bắn ra từ miệng của Thượng Thanh Hoa , dù sao thì kế hoạch của hắn cũng đã thành công mỹ mãn, cho hai bọn họ gặp lại lần cuối cùng coi như là hoàn thành. Một chủ nhân bị hận thù che mờ mắt chỉ muốn lột da xẻ thịt con chó phản bội , một tên chó chết trung thành đến mức bị chủ giết chết cũng không oán trách, đúng là rất đáng giá để hắn lập nên màn kịch này ,cũng như để lại bên cạnh một Bắc Quân đã bị che mắt bởi tâm tính càng thêm u ám , càng thêm dễ dàng uốn nắn, muốn vặn vẹo cỡ nào thì vặn vẹo cỡ ấy.
" Được, ta sẽ thực hiện tâm nguyện này cho ngươi. " Băng Ca nói xong sảng khoái rời đi , tâm trạng cũng cực kỳ tốt... Không bằng tới nhìn Thẩm Thanh Thu một cái nhể !
Thượng Thanh Hoa nhìn cánh cửa đóng lại, ánh sáng cũng vụt một cái tắt ngóm giống hệt như tâm của mình . Y biết mình sắp chết rồi chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng , nhưng y thật sự muốn chết dưới tay Bắc Quân , không phải vì y ngu ngốc, chỉ là lời hứa năm ấy... Vẫn còn vang vọng trong lòng của y ...
" Nguyện theo ngài một đời một kiếp, nguyện bảo vệ ngài cho đến khi thân xác hóa tượng và chỉ khi hơi cuối cùng vì ngài mà đứt đoạn ... Đại Vương... Của ta ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro