Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Xưa_ Thượng

A_ Đúng rồi_ Là Thượng Thanh Hoa .

Nên nói khúc nào đây ta , Thượng Thanh Hoa một tên thuộc hạ khá là trung thành Bắc Quân và bị gã ghép vào một ô danh từ cái nhìn đầu tiên, một tên ham sống sợ chết, người không ra người mà tiên thì cũng chả ra tiên.

Không hiểu sao, Bắc Quân lại có cái suy nghĩ tự phụ cho rằng một con người sẽ mãi mãi không thay đổi, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Bắc Quân chính là luôn tin tưởng vào bản thân gã . Đến cái mức khẳng định một tính cách của một con người chỉ thông qua một ánh nhìn đầu tiên , sợ chết... Ha, nếu là hắn lúc chưa có tu vi thì chắc là hắn không sợ chết đâu nhỉ? Ham sống... Ha ha , con người ai lại không tham sống sợ chết, ngay cả hắn còn muốn sống sót để quay về trả thù những kẻ muốn hắn chết ! Nếu nói như vậy, thì hắn cũng chả khác gì Thượng Thanh Hoa đi , nhưng đáng mừng lúc hắn chạm chán với Bắc Quân thì trong tay hắn đã nắm vững Tâm Ma Kiếm thanh kiếm duy nhất thuộc về hắn , thế là hắn có ngay một tên thuộc hạ trung thành chả phí bao nhiêu công sức.
______________________________________

Nhiều năm về trước.

" Mạc Bắc Quân ngươi bị thương rồi, không vấn đề chứ ? " Băng Ca triệu Bắc Quân tới có chuyện cần bàn giao, nhưng lại nhìn thấy gã toàn thân thương tích , hắn vội vàng chạy đến hỏi thăm thuộc hạ của mình .

" Ai lại có thể khiến cho Đại Vương của Bắc Cương bị thương ra nông nỗi này , liệu không phải có người nội ứng đó chứ!? "

Bắc Quân thâm trầm nhưng rất kiên định nói :

" Sẽ không. "

" Sao ngươi lại khẳng định như thế ? Nội gián có mặt ở khắp nơi, hơn nữa ta còn đang trong tình trạng bắt đầu xây dựng thế lực, bên ngoài nhiều kẻ lâm lê như thế... "

Bắc Quân lạnh nhạt đảo mắt nhìn Băng Ca :

" Nếu có kẻ dám phản bội, sẽ không xuất hiện ở phía của ta ."

Oh! Ám chỉ rõ ràng như thế, ý là đang nói nếu có nội gián thì chỉ có thể xuất hiện từ phía hắn chứ tuyệt đối không thể xuất hiện từ phía của gã sao ?

Thật thú vị !

Kể từ ngày hôm đó , Bắc Quân đi ra khỏi địa bàn của mình đều sẽ bị tu giả tập kích , dù có bí mật rời đi đến thế nào đi nữa cũng bị bại lộ hành tung .

Bắc Cương nhiều bão tuyết, đặt biệt là vào cuối Đông lại càng thêm khắc nghiệt, trên đường đi đâu đâu cũng điều là vụn băng nhọn hoắt . Thượng Thanh Hoa đi phía sau lưng Bắc Quân ngoan ngoãn như một chú cún ,lại phải cẩn thận tránh né băng nhọn nhìn dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng thương, Bắc Quân thì hờ hững đi phía trước như không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh gã .

Có người chặn đường, không phải một hay hai mà là rất nhiều người, trên người họ mặc chi chít cả loại đồng phục của từng tông môn khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là Thương Khung Sơn Phái .

Bắc Quân híp mắt nhìn đám người ở phía trước , gã sờ vào vết thương ở ổ bụng vẫn chưa lành hẳn của gã  .
Nhưng như vậy thì đã làm sao , kẻ nào muốn tìm chết thì gã sẽ trợ giúp một tay , tuy là ma tộc nhưng gã cũng là ma tộc tốt mà .

Thượng Thanh Hoa trùm kín cả mặc mày ,y xông lên muốn giúp Bắc Quân một tay . Nhưng đường đi trơn trượt băng thì nhọn lại còn dày đặc, một tên tu vi chỉ đủ làm ấm người như Thượng Thanh Hoa sao có thể di chuyển nhanh nhẹn . Bắc Quân cũng không rảnh lo cho Thượng Thanh Hoa, gã đè chặt vết thương cũ , tay tung lên thật sự giết bằng một tay , giết người trong môi trường thuận lợi như vậy không phải là việc khó đối với gã . Nhưng gã vẫn như có như không mà liếc nhìn Thượng Thanh Hoa, từ trên xuống dưới của y ướt đẫm do tuyết động rồi tan trên quần áo y , gương mặt bị khuất sau lớp áo choàng dày nặng, đôi mắt lộ lên vẽ kiên quyết. Thân thủ y có chút chặt vật, đâm trúng một tên tu sĩ thui cũng là cố gắng hết sức, đi vài bước liền có cảm giác loạng choạng sắp ngã .

Bắc Quân đáng lý ra sẽ không để tâm đến việc này, trước đây dù y có ngã gãy cả chân vì nhảy theo gã xuống hố sâu thì gã cũng chả liếc lấy một cái. Nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây tâm lý của gã có chút lo được lo mất, suốt ngày cứ nghĩ tới nội gián là ai ,có phải hay không là Thượng Thanh Hoa... Gã lắc mạnh đầu xua tan suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, một kẻ như Thượng Thanh Hoa mà dám phản bội gã ? Một tên ham sống sợ chết như y mà dám sao , chán sống rồi mới có suy nghĩ đó hay hành động đó được , gã đây là đang suy nghĩ tới ai chứ không thể nào là một tên nhát cáy như Thượng Thanh Hoa .

Trong khi gã đang yên tâm vì suy nghĩ của mình mà không hay là mình đang tin tưởng thái quá vào Thượng Thanh Hoa, thì một kẻ liền chết chạy về phía gã . Bắc Quân đưa tay ra muốn tạo khiên băng ngăn cản lại thì phía sau lại có người hô lên :

" Thượng Phong Chủ ! Giết chết tên ma tộc này đi ! Trả thù cho Nhạc Trưởng Môn ,báo thù cho Thương Khung Sơn Phái của chúng ta !!! Thượng Phong Chủ !!!  "

Bắc Quân cảm thấy lòng ngực gã lạnh lẽo một trận kèm theo đó là một lưỡi kiếm quen thuộc đến không ngờ quen thuộc hơn đâm xuyên qua lòng ngực của gã từ phía sau lưng , khi gã mở to mắt nhìn lưỡi kiếm ấy thì lại có thêm một lưỡi nữa đâm chéo qua vết thương cũ của gã . Tầm mắt gã nhèo đi ngay lập tức , không thể nào đây là quyết tâm lấy đi mạng của gã , thật không ngờ lại còn bôi cả thuốc vào lưỡi kiếm , chỉ có thể là Hàn Bích Hỏa mới có thể khiến toàn thân gã tê liệt và cũng chỉ có Thượng Thanh Hoa mới biết được nhược điểm chí mạng này của gã , bên tai 'ong ong' không ngừng nhưng gã vẫn nghe thấy được rõ ràng.

" Thắng rồi, cuối cùng cũng giết được tên ma tộc rác rưởi gớm ghiếc này rồi! Ha ha ! Tám năm ta ngậm máu nuốt máu , chịu thương tàn chịu nhục ! Cuối cùng cũng có thể lập công cho Thương Khung Sơn Phái !!! "

Là giọng của Thượng Thanh Hoa... Là ngươi sao ... Là ngươi thật sao ... Tại sao... Lại .... Phản ...bội... Ta ...tại sao....  Ngươi...dám....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro