Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Xưa _ Hạ

Thánh điện _ bầu không khí âm u tựa như bầu trời bên ngoài kia hệt điểm mực tàu , Thượng Thanh Hoa yếu ớt đưa năm ngón tay lên so với bầu trời đêm kia , thật đen thật tối hệt như đôi mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn không rõ đâu là bàn tay của y đâu là bầu trời.

" Đi nhanh lên , sắp chết rồi hay sao mà đi chậm thế!! " Ma tộc cầm roi quất lên thân thể chỉ còn da bộc xương của Thượng Thanh Hoa, nhưng tên ma tộc này cũng biết y thật sự sắp chết rồi mà chỉ là giả vờ làm ra động tác giả quất xuống chứ không thật sự hạ nặng tay .

Băng Ca đã dặn dò bọn chúng trong vòng ba ngày phải giúp Thượng Thanh Hoa hồi phục và thật sạch sẽ, hắn biết nếu không để Thượng Thanh Hoa lành lặn một chút thì Bắc Quân sẽ nghi ngờ ngay ,đâu ai vừa mới bị bắt đã te tua bầm giập như kẻ sắp chết, còn là Thượng Thanh Hoa một kẻ búng tay có thể chết thì không phải dùng biện pháp mạnh để bắt làm chi . Vì vậy mà Băng Ca mới phải để thêm một ít thời gian để giúp Thượng Thanh Hoa hồi phục thêm một chút thể trạng bên ngoài, chỉ là không hiểu sao y vẫn cứ gầy tông teo , chỉ có thể mặc thêm nhiều áo để nhìn có vẻ bớt gầy gò và chỉnh trang sạch sẽ trắng trẻo cho y một chút mà thôi.

Băng Ca thật sự đã làm quá lên rồi, nói thật thì trạng thái tâm lý bây giờ cũng Bắc Quân còn hoảng loạn hơn cả Thượng Thanh Hoa, cho dù có vứt một cái xác tới trước mặt gã thì chắc gì gã đã nghi ngờ. Gã chỉ biết rằng Thượng Thanh Hoa đã phản bội gã , Thượng Thanh Hoa đáng phải chết chứ cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều như Băng Ca đã nghĩ đâu.

Thượng Thanh Hoa bị dắt đến trước mặt Bắc Quân, chỉ đáng tiếc hiện tại mắt y đã không còn nhìn thấy rõ ràng, còn Bắc Quân thì đã bị hận ý che mờ cả mắt. Nhưng có lẽ khí lạnh của Bắc Quân quá rõ ràng, khó có thể ngụy trang được sự tức giận của bản thân. Thượng Thanh Hoa vì lạnh mà co rụt cổ lại , nhưng đối với Bắc Quân thì hành động này không khác gì trốn tránh.

' Bộp Bộp ' tiếng vỗ tay điều điều vang lên giữa đại điện tĩnh lặng, Băng Ca không quen với sự mất cảm giác tồn tại liền tạo âm thanh để dồn lại sự chú ý về phía bản thân.

Bắc Quân chỉ khẽ động một chút nhưng đôi mắt vẫn là không rời khỏi Thượng Thanh Hoa, còn y thì không nhúc nhích dù chỉ một chút. Đùa ,sắp chết tới nơi rồi còn quan tâm ai khác ngoài người y muốn nhìn nhất, chỉ là không nhìn rõ được nữa nên y có chút thất vọng mà hơi rũ mắt, vẫn chỉ là một hành động nhỏ nhưng Bắc Quân lại xem trong lòng đó là đang né tránh gã .

Băng Ca nhìn hai cái vị bên dưới mà có chút cạn lời, nói sao đây ta . Bắc Quân thì giống như là dùng cả tính mạng nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Hoa lần cuối cùng trong đời , còn Thượng Thanh Hoa thì bình tĩnh nhìn lại mà không hề phát hiện ra Bắc Quân đang phóng sát khí về phía mình. Băng Ca nhún vai tự nhủ với lòng , làm việc tốt cũng không dễ, quả nhiên làm việc xấu dễ làm hơn nhiều, thế là tiện miệng nói :

" Bắc Quân, không phải là ngươi muốn giết Thượng Thanh Hoa sao ? Sao không làm đi , tiếc !? "

" Ngươi ngậm miệng lại thì bị câm à , im lặng đi !!" . Bắc Quân lạnh lùng bật lại Băng Ca.

Băng Ca _ oh ~ Lần đầu nhoa , càng lúc càng thú vị nhoa ~

Thượng Thanh Hoa cho rằng cái chết sẽ rất đau đớn ,đặt biệt là đối với kẻ mình cho là cả mạng sống khi giết mình, thì sẽ càng thêm đau đớn gấp vạn lần, nhưng không khi y còn đang kinh ngạc vì lời nói của Bắc Quân đối với Băng Ca thì ... Cái chết đã đến... Nhanh chóng và rất bình yên....khi y nhận ra mình đã chết ... chính là đôi mắt của Bắc Quân đã phản chiếu hình bóng đang vỡ nát của y ...thì ra cái chết không đau đớn hay đáng sợ, chỉ là hơi lạnh .

Phải, Bắc Quân chỉ vọn vẹn làm một hành động duy nhất là đưa tay ra đẩy một luồn hàn khí cực mạnh vào trong trái tim của Thượng Thanh Hoa. Loại hàn khí này được lấy ra từ chính bổn nguyên sức mạnh của gã ,chỉ một tia thôi cũng đã đủ tiễn một tu si Kim Đan Kỳ vào đường chết. Lần này gã dùng cả một luồn không biết là bao nhiêu tia , chỉ biết rằng chỉ như thế thôi cũng đủ biến Thượng Thanh Hoa thành một pho tượng hoàn toàn được tạc bằng băng . Máu thịt , xương cốt và gân tủy hay da lông ngay cả quần áo trên người y điều hoàn toàn bị kết băng ngay trong chớp mắt, sau đó chính là vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh rồi hóa thành tro bụi phiêu tánh trong không khí .

Mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt, ngay cả Băng Ca cũng khinh ngạc đối với trình độ thành thạo hàn khí của Bắc Quân.

Tay của Bắc Quân vẫn còn lơ lửng trên không trung vẫn còn giữ trạng thái đặt tay lên lòng ngực Thượng Thanh Hoa, như thể gã có thể chạm vào lâu hơn nữa vẫn còn có thể chạm vào ấm áp cuối cùng. Nhưng hiện tại gã chỉ có thể chạm tới hư vô chạm thấu sự lạnh giá trong trái tim gã .

Trống rỗng lạnh lẽo không còn gì cả, không còn ai cho gã nghĩ tới không còn ai cho gã hận chả còn ai cho gã đánh mắng nhục mạ, cũng không còn ấm áp... Thả lỏng tay ,buông rũ bên hông cả cơ thể như thoát lực chỉ muốn ngã xuống rồi nhắm chặt mắt lại ,để khi mở ra thì mọi thứ điều chỉ là mơ mà thôi ...

Nhưng gã không ngã xuống, gã biết đây không phải là mơ mà thực sự chính bàn tay buông bên hông đang run rẩy kia nói cho gã biết chính là gã đã giết chết Thượng Thanh Hoa . Chết rồi, chết thật rồi... Thượng Thanh Hoa một tên hèn nhát ham sống sợ chết... Chết rồi...

Bắc Quân chạy vội ra khỏi Đại Điện , chạy đến đến khi không thở nổi chạy tới khi không còn một ai . Gã ôm mặt thở ra một hơi não nề, nhưng cho dù có cố che giấu đến mức nào đi nữa thì nước mắt của gã vẫn không ngừng rơi ra từ hai lòng bàn tay, gã gào lên :

" TẠI SAO !? Ta phải nén cảm xúc, Tại sao lại đau lòng!? Ta không sai , ta không hề sai kia mà!? A_______!!!!!! "

* chú ý : vì cảnh này không có Lạc Băng Hà nên trong Nguyên Tác Cuồng Ngạo Tiên Đồ , chỉ có xuất hiện cảnh giết Thượng Thanh Hoa chứ không có cảnh Mạc Bắc Quân đau lòng khóc lóc :))
______________________________________

* nhắc nhở nhỏ với những bạn đọc cũ : truyện đã được chỉnh sửa nho nhỏ, nếu ai rảnh thì đọc lại cho vui còn không thì thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro