Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi Một Chút Đi

" Mạc Bắc Quân, ngươi đây là ý gì? "

Dưới bóng lửa bập bùng, Bắc Quân âm trầm nhìn vào ánh mắt đầy hiểu rõ của Băng Ca , siếc chặt bàn tay tráng kiện .

" Mạc Bắc Quân, đừng để ta phải hỏi lại một lần nữa! "

Băng Ca bật dậy khỏi ghế, từng bước chân ngang tàng đi đến trước mặt Bắc Quân  .

Cánh cửa đóng chặt, bị ánh sáng bên ngoài hất vào từng đường sáng tối mờ nhạt lên thân thể một nam nhân mĩ sắc tinh tế một thì dương cương đầy khí vị nam nhân . Bắc Quân biết Băng Ca đã biết tất cả chỉ là đang chơi đùa với gã mà thôi, thì ra trước giờ gã vẫn luôn là một chú hề nhảy múa trước mặt hắn .

Thấy Bắc Quân không thèm trả lời hắn, Băng Ca túm lấy cổ áo lông sói của gã , gằn giọng nói :

" Ta biết ngươi cũng đã nhận ra , nhưng ngươi lại không nói cho ta biết! Mạc Bắc Quân ngươi cho rằng không nói ra ,là ta sẽ không biết gì sao ? Ngươi làm ta quá thất vọng, Bắc Quân à ... "

Bắc Quân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là không phản kháng hành vi túm cổ áo của Băng Ca . Gã chỉ nở một nụ cười hờ hững, mà rằng :

" Thất vọng, thế thì giết ta đi . "

" Ngươi nói gì? " Băng Ca nghênh tai sát vào miệng Bắc Quân tựa như không rõ gã đang nói gì, rồi buông tay đang nắm cổ áo của Bắc Quân dịu giọng nói :

" Nào nào , ngươi là con cờ tốt nhất của ta ! Làm sao ta nỡ giết chết ngươi cơ chứ , Bắc Quân ".

" Ma Tộc dù sống lâu tới mức nào cũng sẽ chết, chết hay không thì không cần ngươi phải nỡ hay không nỡ ." Ý nghĩa nằm trên câu nói, Bắc Quân không hề nói là Băng Ca có thể giết gã mà là gã muốn chết, khịa nhau cả thôi :))

" Ngươi... " Băng Ca chỉ bóp lấy gương mặt lúc nào cũng tỏa ra lạnh lùng của Bắc Quân, nhưng khi chạm vào hắn lại không nỡ dùng sức , hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nói :

" Ngươi đó trải qua bao nhiêu năm tháng cùng ta ,càng ngày ngươi lại càng giống ta " *

* ý là Băng Ca nói Bắc Quân chỉ đang bắt chước hắn mà thui :))

Bắc Quân trầm mặc, không thèm cãi lại... Ờ thì đúng quá làm sao cãi .

Bàn tay hắn nhẹ nhàng sửa lại cổ áo lông sói có chút rối bời của Bắc Quân , Băng Ca ghé sát vào tai Bắc Quân nói với một tông giọng trầm ấm còn mang theo ý cười nhàn nhạt :

" Muốn chơi một chút không? "

Bắc Quân đã quen với cái tính sáng nắng chiều mưa tối ưa bão tố của Băng Ca , gã đẩy hắn ra hời hợt hỏi :

" Tại đây? "

Nhìn đi một bộ lạnh lùng thong dong của Bắc Quân thật sự chọt trúng một bản tính đặt biệt nào đó trong của Băng Ca  , hắn nhúng vai như không để tâm :

" Nếu như ngươi muốn đổi chỗ, thì ta sẽ chiều ..." .

Băng Ca còn chưa dứt lời đã bị Bắc Quân túm lấy thắt lưng hắn , không nói một lời ấn mạnh hắn lên bàn nghị . Thắt lưng bị bạo lực xé ra , xương hông bị va đập vào cạnh bàn tê dại cả một mảnh da thịt , quần bị thô lỗ kéo ra ma xát vào vách thịt non đến nóng rực, lộ ra bờ mông chắc nịt dày thịt.

" Chậc , ngươi thô lỗ quá đấy! "

Băng Ca bị tụt quần cũng không hề có chút gì là hoảng sợ, chỉ khẽ nhíu mày oán trách Bắc Quân một chút.

" Không phải nói là muốn chơi sao ? "

Bắc Quân lạnh lẽo nhìn cái kẻ đang giả vờ giả vịt Băng Hà liếc nhẹ  , tay đè sau gáy hắn càng thêm siếc chặt.

" ha ~ ta nhớ là ngươi ra thích chơi bạo dâm ,sao hả có người muốn sủng cái là quên cách chơi rồi à ! " Băng Ca cười nhạo Bắc Quân , cho dù có đang trần truồng bị gã đè trên mặt bàn thì vẫn là một khí chất cao cao tại thượng .

Đương nhiên là Bắc Quân không quên, nếu phải nói ai thích chơi khổ dâm nhất thì phải nói đến Băng Ca  . Trước đây cả hai người bọn họ đã không ít lần chơi, bởi vì hắn muốn hưởng thụ cảm giác được nằm bên dưới. Mà chơi với mấy tên văn nhân nho nhã thì không sướng thế là tới tìm gã , một lần liền nghiện. Cho tới cái ngày hắn trở về với những viết thương do chiến đấu gây ra, thì mới không tìm tới gã nữa. Không ngờ, lần này lại muốn chơi, chắc chắn đã nứng từ lâu rồi đi . Bắc Quân tiện tay cầm lấy một cây bút cán dài trên bàn , lắc lắc cổ tay khởi động , đánh một cái ' bóp ' vào chóp mông của Băng Ca  trầm trọng nói :

" Ngươi nói nhiều quá đấy, tự mình banh ra đi . "

Tê dại trên cánh mông làm Băng Ca  rên lên một tiếng, nhưng vẫn cứ là quá ít , hắn cũng không biết xấu hổ là chi , sướng là được rồi. Nhanh chóng tách hai cánh mông ra hai bên, cho tới khi cảm nhận được hậu huyện bị gió lạnh thổi đến mới tạm ngừng việc tách mông .

' vút chát ____ '

Gió vừa thổi tới thì kèm theo đó là tiếng roi vụt quất thẳng vào khe mông, một vết lằn khác bọt rõ ràng so với đường sẫm của khe mông bất thình lình xuất hiện. Như bị cắt xé , Băng Ca sướng tới mức run rẩy cả người xuýt nữa là buông tay giữ hai mông, dây thần kinh giữ khe mông tê dại lan tỏa tới hai mông , sau đó là một cơn đau đớn bén nhọn liên tục vụt xuống đến tê tái.

" A_ A_ A _ "

Bắc Quân nâng cánh tay rắn rỏi quất vun vút ba phát vào cùng một vị trí , chỉ mới cú vút đầu tiên của lần hai đã khiến Băng Ca phải buông tay, ấy thế mà cây bút trong tay Bắc Quân vô cùng chuẩn xác mà đánh lõm vào vị trí khe mông, không sai không lệch ngay ngắn ở trên hậu huyện của Băng Ca  , vết đỏ liên tiếp in lên mỗi lúc một đỏ xếp tầng lên nhau cực kỳ hòa nhập.

Cơn kích thích kiệt liền khiến Băng Ca  không chống đỡ nổi mà buông tay bám chặt lấy góc bàn , hắn ưa thích mà kêu lên từng tiếng như cổ vũ Bắc Quân hãy ra sức mà hành hạ hắn .

Bắc Quân mới đánh được bốn roi , gân cốt còn chưa giãn ra đâu . Mong là càng về sau , Băng Ca vẫn còn có thể kêu được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro