Chờ Thêm Một Lúc
Trong nội phòng của Bắc Quân , Băng Ca dựa vào bàn nghị , một thân thể tráng kiện ở phía sau hắn dùng sức thúc đẩy. Băng Ca từ trước đến giờ đều là làm nhục kẻ khác nào nếm được tư vị bị kẻ khác làm nhục lại là một cảm giác tiêu hồn như thế. Hai tay hắn bị trói chặt buộc ngang eo , mắt nửa bịt nửa hở , gã đang mạnh mẽ ra vào trong cơ thể hắn lấy roi quật lên cái mông có vết sâu lõm xuống rõ ràng, một tay còn nắm lấy trụ trời của hắn, không cho hắn tiết ra. Băng Ca không những không cảm thấy đau đớn khó chịu , ngược lại còn cảm thấy kẻ phía sau dùng sức không đủ, roi quất lên người hắn, để lại vết roi xanh tím , Băng Ca lúc này mới cảm thấy thỏa mãn .
Bắc Quân húc mạnh một tiếng gầm nhẹ bắn chất lỏng tanh tưởi đặc sệt lạnh lẽo vào sâu trong người Băng Ca, bàn tay thô to buông trụ trời của hắn ra , Băng Ca ngay lấp bắn ra ướt đẫm một mảng trên bàn còn nhỏ giọt trên mặt đất đầy dâm ô , cả hai đều đạt tới một sự thỏa mãn đến tiêu hồn thực cốt mà trước nay chưa từng xuất hiện trong những cơn khổ dâm . Cơn cao trào trôi qua,Bắc Quân rút trụ băng ra khỏi cơ thể Băng Ca phát ra một tiếng ' bóc ' khít khao .
" Mạc Bắc Quân, cây trụ của ngươi vẫn mãi làm ta yêu thích! Đúng là chỉ có cái của ngươi, mới làm ta cảm thấy thoải mái ! " Băng Ca xoay người tay dùng lực một chút liền dễ dàng thoát khỏi dây trói , hắn ôm lấy cơ thể phủ đầy sương lạnh của Bắc Quân ,trong mắt hắn đầy si mê lẫn điên cuồng mà khen ngợi.
Bắc Quân đẩy Băng Ca ra , một thân cơ bắp cuồn cuộn lúc nào cũng bị che giấu trong lớp áo choàng lông sói dày cui, nên ai cũng nghĩ dáng người của gã là cao gầy nhưng khi lớp áo bao lấy cơ thể này bị gỡ ra thì chính là một thân thể khiến bao nam nhân trên đời khao khát ao ước.
Ngồi sang một bên, Bắc Quân chờ cho cơ thể bớt tiết sương mới bắt đầu lau chùi toàn thân , gã có bệnh sạch sẽ nên không chịu được trên người có mùi lạ ,đặc điểm là mùi của loại bán nhân bán ma như Băng Ca .
Băng Ca cũng nhàn nhã ngồi một bên, đưa ánh mắt đầy thâm thúy nhìn từng động tác của Bắc Quân . Thấy gã đã ăn mặc chỉnh tề thì mỉm cười, hắn kêu :
" Kẻ nào bên ngoài vào đây lau dọn đi ! "
_____________________________________
Ngãi Hàn bị Bắc Quân dùng để ném cứu mạng cho Thượng Thanh Hoa, cả hai người bị văng ra ngoài xuýt chút nữa là hộc máu.
" Này ,không sao chứ? " Thượng Thanh Hoa bị đè dẹp lép thế mà vẫn cố hỏi thăm kẻ đang đè mình.
Ngãi Hàn lom khom bò dậy , con ngươi phát nhiệt đỏ lòm như bị đau mắt đỏ . Y nhìn thấy người bị đè bên dưới, thì trợn mắt trừng Thượng Thanh Hoa một cái đầy hung tợn, còn vả một cái vào mặt Thượng Thanh Hoa, tức giận quát :
" Ngươi còn dám hỏi ta có bị làm sao không? Cũng tại ngươi cả ,nếu không phải tại ngươi thì làm sao ta ra nông nỗi này!! Còn dám hỏi ta !! "
Bị tát một cái đau điếng, Thượng Thanh Hoa uất ức ôm mặt , cậu biết là cậu sai nhưng cũng không thể đánh cậu như thế chứ!?
Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình rất giống một cái bao cát, hết Mạc Bắc Quân đánh tới Lạc Băng Hà dọa đánh, sau đó lại bị Thẩm Thanh Thu rượt đánh ... Qua tới bên này thì vẫn là bị Bắc Quân đánh, thì cũng thôi đi ! Bây giờ suýt chết dưới tay Băng Ca, còn hiện tại lại có bị người khác đánh ,thù oán gì thì từ từ nói mắc gì đánh người ta!
Nhưng cậu cũng không nói ra lời dù sao người ta cũng là kẻ làm ấm giường cho Bắc Quân, một người bình thường như cậu không nên chấp nhặt với cái lò sưởi . Bình tĩnh bước đi không thèm quan tâm đến y nữa là được, mà ngu gì ở lại ... A Di Đà Phật! Bên trong là hai đại boss đó, có điên mới ở lại, theo khinh nghiệm của cậu thì lúc nào hai vị này sắp lại không đánh nhau thì cũng bày trò hại người, kẻ ở lại trước sau gì cũng bị lôi ra xả giận . Thôi thôi! Chuồn là thượng sách, ha ha !!
Ngãi Hàn nhìn thấy Thượng Thanh Hoa rời đi mà không có lấy một lời xin lỗi, y vẫn là không phục vì lý gì mà y phải ra nông nỗi này. Cha mẹ y vì ma tộc đàn ép mà bán y vào Nam Phong Quán từ nhỏ đã phải hầu hạ những kẻ tu tiên đạo mạo, lẫn những ma tộc ghớm ghiếc. Nếu không phải ngày hôm đó gặp được Ma Tôn thì có thể y đã phải mãi mãi ở lại cái nơi không rành cho người đó , Ngãi Hàn luôn muốn dành cả thân thể này cho Ma Tôn, nhưng y lại phải đi đến Bắc Cương hầu hạ một tên ma tộc. Ngãi Hàn cứ nghĩ đời mình đến thế thà chấm hết rồi, nghe đồn rằng ma tộc Bắc Cương hung tợn thô lỗ còn có thói quen ăn thịt bạn tình , đã có mấy người trong Nam Phong Quán bị ma tộc ăn mất trong lúc làm tình . Ngãi Hàn thật sự rất sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Đại Vương Bắc Quân , y mới biết thật ra trên đời này vẫn có những ma tộc anh tuấn đến mức làm người khác khó lòng rời mắt. Khi y bị đè lên bàn tiếp nhận từng cú thúc đẩy của gã ,y lại không cảm thấy đau ,không nóng rát như bị ma xát đâm rút mà lại sung sướng hưởng thụ được cảm giác thật sự của chuyện bẩn thỉu như làm tình ,cảm giác mát lạnh xoa dịu từng thớ thịt non mềm càng ma sát cảm thụ rõ ràng sợ run rẩy trong từng dây thần kinh kích thích y đến mức chỉ cần gã đâm vào y điều có thể bắn cả ra . Sau đó y bị Ma Tôn mà y tôn sùng đề nghị muốn y với khẩu giao ,tuy cái đó của Ma Tôn rất to nhưng y tin mình nhất định sẽ nuốt được . Ngãi Hàn thật sự đã nuốt được, còn không ngừng ra sức mút lấy cho dù khóe miệng y sắp rách cả ra y vẫn không nở rời khỏi Ma Tôn. Sau đó y ngất đi , cũng từ ngày đó y rất hiếm khi gặp được Đại Vương và Ma Tôn. Không ngờ hôm nay y lại được chứng kiến cả hai người cùng một lúc, y đã tưởng tượng ra khung cảnh cả ba người lại chìm đắm vào ái dục ,không ngờ lại bị một tên ma tộc xấu xí thấp kém phá hỏng ,bảo y không tức giận thì sao được!!
Ngãi Hàn cứ ngồi ở trước cửa phòng, áp sát tai vào cửa nhưng lại không nghe thấy gì, thậm chí y còn cố thử đẩy cửa nhưng vẫn là không tài nào đẩy ra được. Đã vậy, y vẫn quyết định ngồi chờ biết đâu hai vị bên trong muốn sai bảo gì thì sao ?
Y chờ từ sáng sớm đến tối khuya ,gật gù ngủ một giấc dậy vẫn không thấy cửa mở . Ngãi Hàn tính bỏ đi , nhưng rời cuối cùng y cũng đã nghe thấy tiếng gọi vang ra từ trong phòng.
" Kẻ nào bên ngoài vào đây lau dọn đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro