Bức Ép
Thượng Thanh Hoa phát hiện ra ,Nhiệm Vụ mà Hệ Thống giao thực sự cho cậu suy nghĩ một tuần. Không thể tin được, thường thì nó sẽ ngay lập tức bắt bấm < đồng ý / từ chối > ngay tại chỗ, mà bây giờ lại cho phép cậu tắt thông báo, ối giời ơi phép màu!!
Nhưng sự thật thì mắc lòng, Hệ Thống không réo tên cậu thì có nam chính tới réo tên cậu .
“ Thượng Thanh Hoa ta không cần biết ngươi làm cánh nào , để thuyết phục Mạc Bắc Quân cho ngươi đi làm nội gián bên tên chó má kia . ”
“ Gì vậy trời? Ma Tôn trên cao ,ngài nhìn ta đi ! Ta chỉ là một tên tu vi thấp kém!! Ngài bắt ta qua đó làm nội gián, không bằng ngài đưa đầu ta qua đó cho mấy ...( mấy đứa con ) à .... Bứt còn nhanh hơn nhiều đó!!! ” Mà hình như cái tên chó má mà nam chính chửi không phải cũng là nam chính đó sao ?
“ Không phải ngươi đã có kinh nghiệm làm nội gián rồi hay sao !? Còn hại ta với Sư Tôn cách biệt nhau tận tám năm ,ta vẫn còn chưa tính đến đâu. ” Lạc Băng Hà nhớ đến khoảng thời gian ở Tiên Minh Đại Hội và lần ve sầu thoát xác đó ,mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vừa nhớ lại thui cũng đủ làm hắn đau khổ tận tim gan phèo phổi ,cứ thế này chắc hắn phải nấu thêm vài món chứa máu Thiên Ma bồi dưỡng cho Sư Tôn mới có thể nguôi ngoai nỗi đau này.
“ Ahihi ! Chuyện đã xưa lắc xưa lơ , Ma Tôn ngài là quý nhân nhiều việc cần lo , nhớ gì đến răm ba cái tội lỗi bé xíu của tiểu nhân cơ chứ... ” Thượng Thanh Hoa khóc không hết nước mắt, mắc cái giống ôn gì mà nam chính thù dai như thế? Có tám năm mà trong tám năm đó thì hết năm năm là do hắn gây ra chứ có phải cậu đâu, oan quá đi mà !! Đứa nào thiết lập cái tính cách có thù tất báo này cho nam chính đúng là nên bị đem đi thiến mới phải ... À mà khoang , không phải là cậu sao ? Đúng là oan nghiệt mà !!!
“ Thế thì ngươi phải đi làm nội gián, còn chuyện có quên được chuyện cũ hay không thì phải xem tâm trạng của ta . ”
Thượng Thanh Hoa không nghĩ là nam chính có thể vô liêm sỉ tới cái mức độ này , bắt người ta đi làm công việc lao động nguy hiểm không lương không bảo hiểm thì thôi đi ,còn ghi nợ lấy lãi cao , cứ thế này thì muốn ép chết người cha này đây mà ! Quả nhiên Mạc Bắc Quân mới là đứa con ngoan, tự tay nuôi khác với người khác nuôi, cũng là con trai cậu mà sao khác nhau một trời một vực vậy? Tất cả là tại tên Tuyệt Thế Dưa Leo kia !!!
“ Hiện giờ ma tộc bên kia vết rách Tâm Ma đã tràn qua đây vô số. Không chừng bên ta đã có nội gián của họ , việc cho ngươi làm nội gián không phải là chủ ý nhất thời của ta , mà còn có cả sự đề bạt của Sư Tôn, nên là trong vòng hôm nay ngươi phải chuẩn bị đi là vừa. ” Lạc Băng Hà nói ra những lời đầy lời có tính năng bạo kích Thượng Thanh Hoa, nhưng không hề cảm thấy chút áp lực nào ,mà còn có dáng vẻ ' lời Sư Tôn là trân lý là bản tuyên ngôn của thần thánh ' , nên ngươi không nghe cũng phải nghe .
ĐM! Tuyệt Thế Dưa Leo!!! Đồng hương như ngươi, ta thà không có còn hơn!!! Ta Trù Cho Quả Dưa Leo của ngươi mãi mãi trường tồn theo năm tháng vương cương nhưng không bao giờ được sài !!!
Thượng Thanh Hoa như già đi mấy trăm tuổi mà lết cái xác trở về Bắc Cương, trên đường còn gặp không ít thì nhiều ma tộc chui ra chui vô mấy cái vết rách Tâm Ma như thể đi du lịch nước ngoài. Ờ thì du lịch, xong rồi nằm lại đó luôn , có tên còn mang quà về có tên thì để lại gì đó cánh tay cái cẳng hay cả cái mạng chơi chơi . May mắn là còn về được tới Bắc Cung , chưa kịp chui vô vừa thì đã bị một đám ma tộc bao vây, rò hỏi như hỏi cung .
“ Đại Vương tên thật là gì ? Thượng Thanh Hoa từng nói gì sau lưng Đại Vương? Món ăn yêu thích của Đại Vương là gì? Đại Vương thường hay nấu gì cho Thượng Thanh Hoa? Loại mì mà Đại Vương nấu cho Thượng Thanh Hoa ăn là loại mì gì ? Một ngày Đại Vương đánh Thượng Thanh Hoa bao nhiêu lần? Nói ?! ” Một ma tộc nhìn khá là quen mắt, chỉa thẳng mũi dao dính máu vào cổ họng Thượng Thanh Hoa mà hỏi to .
Thượng Thanh Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy, lắp bắp một hồi mới lấy hơi mà trả lời câu hỏi :
“ Đại ....Vương tên thật là.... Mạc Bắc Quân ...”
“ Sai ! Đó là tên được truyền qua từng thế hệ!! Câu tiếp theo!!!? ” Ma Tộc cầm dao quát lớn, bát bỏ câu trả lời thiếu chuyên nghiệp của Thượng Thanh Hoa.
Ôi cái đệt ? Gì vậy trời , trả lời còn phải chuyên nghiệp nữa hả trời, mà ngươi chìa cây dao vào cổ người khác thế này thì bố nó cũng không chuyên nghiệp được?
“ Ta ...ta ...từng nói sau lưng... Đại Vương là...là con trai cưng...của papa ”
“ Chính xác!! Câu tiếp theo!? ”
Ngắn gọn lại rồi à ? Không chuyên nghiệp nữa à ?
“ Món ăn yêu thích của..... Đại Vương là ...Yến Xào Đậu Hủ Thối ...., Lòng Mề Dưa Leo, ...Pizza chua ngọt, ....”
Ma tộc nọ , nghe được một nữa thì không nghe nổi nữa, mà lấy dao vơ qua vơ lại trước mắt Thượng Thanh Hoa, gằn giọng nói :
“ Nói nhiều quá!! Nói một món là được! Đừng làm mất thời gian của ta !!! Câu tiếp theo!? ”
Á Đù !! Chê ông đây nói nhiều thì đừng hỏi là được, nhưng đâu cần thiết phải đe dọa người ta kia chứ !!! Thượng Thanh Hoa cậu đây không bùng nổ thì tưởng cậu đây là cục bùn không cứng à !
“ Đại Vương thường nấu mì lạnh cho ta ăn !!! Mì là tự tay Đại Vương làm không có đi mua đâu mà hỏi loại gì!!! Đại Vương đánh ta một ngày ba lần! Không phải các ngươi ở ngoài phòng đều nghe thấy sao ? Còn hay tám sau lưng ta , to tới mức Đại Vương còn nghe thấy các ngươi ba tám mà trách phạt phải lau thềm tám chục lần trước cửa phòng ngủ của Đại Vương đó !!! ”
Một đám ma tộc nhìn nhau rồi phì lên cười ' ha ha ' , tên ma tộc cầm dao nhịn cười đến phát run nói :
“ Xin lỗi Vương Hậu ....ha...ha... À , tại dạo gần đây có một số ma tộc giống hệt bọn ta tới nơi này hòng lừa đảo, nên Đại Vương ra lệnh cho bọn ta phải lấy khẩu cung những kẻ ra vào Bắc Cung, chúng ta chỉ làm việc đúng với trọng trách được giao thui ~ mong Vương Hậu chớ trách phạt... Haha !!”
Mé !!! Cái đám này chính là lấy việc công báo thù riêng cậu đây mà , không phải người phạt bọn họ là Mạc Bắc Quân sao ? Sao cứ phải chơi nhau một vố mới chịu thế hả!?
" Đại Vương!!! " Đám ma tộc hô to , khiến Thượng Thanh Hoa giựt bắn người quay lại liền nhìn thấy Mạc Bắc Quân . Đùa không phải trong kịch bản phải đùa một chút mới nhảy ra sao ,sao này vừa mới câu đầu đã xuất hiện thế ?
" A hihi ! Đại Vương, ngài đã về !" Thượng Thanh Hoa chạy tới cọ cọ Mạc Bắc Quân, cậu vẫn còn nhớ vụ không chịu dỗ dành con trai cưng hôm bữa, nay cũng sắp phải đi rồi thôi thì cũng nên nói lời hay ý đẹp nhể!?
" Chào làm gì ? Không phải ngươi không để đến ta sao ? " Mạc Bắc Quân quay lưng đi về phòng, gã vẫn còn giận lắm , nhưng Thượng Thanh Hoa đã có ý xuống nước thì gã có cớ để lấn nước thui .
Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân vẫn còn trả lời mình thì vui lắm ,liền nhanh mồm nhanh miệng nói :
" Đại Vương, ta sắp phải xa ngài rồi! Ta sẽ nhớ ngày lắm! "
" Gì ? " Mạc Bắc Quân đã bước một bước vào phòng liền rút chân lại, nhíu mày nhìn Thượng Thanh Hoa hỏi :
" Ngươi vừa nói cái gì? "
Thượng Thanh Hoa vẫn chưa cảm thấy được bầu không khí áp lực đang tiến gần, vẫn cứ nhanh miệng nói :
" Ta sắp đi làm nội gián á !"
Mạc Bắc Quân áp tới gần Thượng Thanh Hoa, vẻ mặt nặng nề hỏi :
" Làm nội gián? Làm nội gián cái gì? "
" ờ..." Thượng Thanh Hoa bị Mạc Bắc Quân áp sát, cậu vội lùi ra sau không may mắn là phía sau là vách tường , không khí bắt đầu rơi xuống Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt một cái nói :
" Ta ... Ta chỉ nói đùa thui mà ... "
" Đùa ? Ngươi từ khi nào biết đem ta ra làm trò đùa thế? " Mạc Bắc Quân lại tiếp tục hỏi không chừa đường lui cho Thượng Thanh Hoa.
" Đại Vương... Ngài đừng như thế, ta sợ ..." Ánh mắt của cậu có chút né tránh, Thượng Thanh Hoa biết là khó lòng mà nói thông với Mạc Bắc Quân, ai ngờ lời miệng nói ra ,đúng là thiểu năng thật rồi!
Gương mặt gã càng trở nên khó coi , lòng gã có chút bất an :
" Vậy nói rõ đi ,nội gián gì? "
Từ đâu giọng của Lạc Băng Hà vang lên :
" Thượng Thanh Hoa phải đi làm nội gián bên thế giới bên Tâm Ma tạo ra đó ! "
" Cái gì? " Mạc Bắc Quân không hề để ý xem ,tại sao lại xuất hiện giọng của Lạc Băng Hà mà túm ngay cổ Thượng Thanh Hoa, gằn giọng nói :
" Làm nội gián... "
" Không phải như ngài nghĩ đâu !!! " Thượng Thanh Hoa nhìn ráo riết xem cái giọng của Lạc Băng Hà phát ra từ chỗ nào, sao tự nhiên ở đâu nhảy ra đỗ xăng vào lửa vậy ba !!!
" Ý ngươi là ngươi tính đi rồi mới cho ta biết? " Mạc Bắc Quân cảm thấy mình đang bị lừa dối, đồ tra nam Thượng Thanh Hoa tính rút cúc vô tình .
" Huhu , ý ta không phải thế mà ... " Thượng Thanh Hoa thật sự khóc không ra nước mắt luôn á ! Thật á !
" Vậy thì nói đi , ý ngươi là như nào ? " Nhìn thấy Thượng Thanh Hoa khóc làm lòng gã cũng có chút chột dạ, không nên dọa cậu như thế...
" Ta không thể không đi ... " Thượng Thanh Hoa sợ hãi nói...
" Nói lại! " Mạc Bắc Quân quát !
" Nói nhanh đi Thượng Thanh Hoa, có gì đâu mà khó nói! Đi làm nội gián vì ngài ,nói vậy đó! " Lạc Băng Hà núp ở đâu thì không ai biết, chứ chuyện đổ xăng vào lửa thì khá là chuẩn thời cơ.
" Nói nhanh !! " Mạc Bắc Quân lại càng thêm tức giận mà gầm lên.
" Ta nói!! " Thượng Thanh Hoa cũng ấm ức mà quát lớn vào mặt Mạc Bắc Quân :
" Ta đi làm nội gián đó! Giống cái lúc ta làm nội gián giống cái lúc ta đi làm nội gián cho ngươi đấy !! Thì sao nào, ta đi làm nội gián đó, thì sao !? "
" Ngươi quát ta ! Ngươi dám quát ta !? " Mạc Bắc Quân ngay người, từ cái ngày gã bị bắt động ở lễ truyền thừa đó, thì Thượng Thanh Hoa chưa một lần nào quát gã nữa... Hôm nay cậu lại quát gã ,có khi nào tình cảnh hôm đó lại lập lại, cậu sẽ chạy trốn khỏi gã sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt gã nữa...
" Phải ! Ta chính là quát ngươi đó!! " Thượng Thanh Hoa tức giận rồi, hệ thống ép cậu thì thôi đi ,coi như là vì muốn ở lại thế giới này mà cố gắng. Lạc băng hà ép cậu thì cũng có phần tiếp tay của Thẩm Thanh Thu mà Thẩm Thanh Thu chắc cũng bị Hệ Thống ép buộc, nên Thượng Thanh Hoa cũng coi như là số phận đã định cũng thôi đi . Nhưng tại sao Mạc Bắc Quân cũng ép cậu nói lời cay đắng cơ chứ, tính là nói chuyện trong vui vẻ không ngờ mọi chuyện lại tan nát như thế này, Mạc Bắc Quân không hiểu cậu ... Hức ,con hư !! Đồ con trai bất hiếu, hông hiểu pa pa ...còn quát papa ...
" Được... Được lắm , cút đi !! Đừng có mà quay trở lại, cút !! " Mạc Bắc Quân thật sự không có muốn nói ra lời như thế này đâu, nhưng không hiểu sao cứ hễ tức giận là gã lại buộc miệng nói ra mấy lời này ,chỉ cần Thượng Thanh Hoa nói ' không đi ' thì gã có thể xuống nước ...
Nhưng đời éo như nghĩ, nó vẫn cứ là lập lại vòng lập tự nhiên, Thượng Thanh Hoa rơm rớm nước mắt hét lớn :
" Có chết ! Ta cũng không có trở về đâu!!! " Thượng Thanh Hoa cứ như vậy mà chạy ra khỏi Bắc Cung , đạp là Hản Tuyết Kiếm mà phóng như bay .
Để lại một Mạc Bắc Quân lòng như tro tàn ,ngơ ngác nhìn đường kiếm bay xa .
Lạc Băng Hà từ trong đám ma co ro bước ra , vỗ vai Mạc Bắc Quân an ủi :
" Hai ngươi cứ như đôi phu phu mới cưới ấy , không sao đâu! Khi nào Thượng Thanh Hoa hết giận dỗi, sẽ quay trở lại và lại ngoan ngoãn nghe lời ngươi mà ."
Mạc Bắc Quân lườm cái tên châm xăng vào lửa Lạc Băng Hà, sau đó là tống cổ hắn cùng một đám ma tộc ra khỏi Băng Cung luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro