Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Vệ

Nhật Chiêu bị Bắc Quân chỉ mặt gọi tên, muốn sang chấn tâm lý luôn tại chỗ ,vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này...!?

' Hắt xì .... Xì !!! ' Thượng Thanh Hoa ngứa mũi quá, hình như có ai nói nhắc cậu thì phải...?

Bắc Quân nhìn cái tên sát phong cảnh là Thượng Thanh Hoa một cái, khiến cả người cậu run lẩy bẩy nép sát vào người Nhật Chiêu như một chú gà con cần được che chở cần được bảo bộc , ai nói cậu hèn cậu chịu ,vì cậu hèn thật . Nhật Chiêu muốn gỡ tên không biết cảm thụ tâm tình của người khác ra khỏi người mình , đừng có đứng nép lại đây, nép lại càng sát thì chết càng sớm đó ! Đồ ngu !!

Nói thật thì lòng kiên nhẫn của Bắc Quân cũng không có được tốt cho lắm ( vả bôm bốp ở tập trước ) , mới lúc nãy còn vừa cười vừa nheo mắt hứng thú chờ đợi, nhưng vừa chớp mắt một cái thì chân gã đã đưa ra,đạp bay hai người Thượng Thanh Hoa văng xa tám mét . Gã cũng dùng chính cái chân đó bước xuống khỏi xe , bước từng bước tới cạnh Nhật Chiêu đạp lên bụng y , chân dùng lực nghèn ép  xuống ổ bụng yếu ớt của Nhật Chiêu ...

" A A A !!! " Nhật Chiêu đau đớn hét lớn , miệng không bao lâu thì trào ra máu tươi, đồng tử co rút một trận kịch liệt... nhưng vẫn không dám đẩy chân của Bắc Quân ra khỏi ổ bụng bị nghền ép đau đớn...

" Chiêu!! " Thượng Thanh Hoa cũng bị đá văng không xa , liền gượng người chạy tới. Không để cậu tới gần thì bụng cậu cũng ngang ngắn vừa vặn nhận phải một nỗi đau thấu trời, một phiến băng từ mặt tuyết trồi lên đập ngay bụng cậu , Thượng Thanh Hoa ngã quỵ đập mặt vào phiến băng nọ , phung ra cả một họng máu kèm hai cái răng cửa .

Bắc Quân không rời chân trên bụng của Nhật Chiêu, gã lạnh lùng nói :

" Ta đã bảo ngươi đứng dậy chưa ? " .

" Ta đã nói như thế nào? " Gã nhìn xuống Nhật Chiêu, như thể nhìn một con kiến sắp chết, giọng gã một lúc một lạnh  :

" Ta kêu ngươi nói " .

" Đại Vương Thuộc Hạ Vì Quá Nhàm Chán Nên Mới Bỏ Ra Ngoài Tìm Ngài!! Bọn Thuộc Hạ Chỉ Muốn Được Làm Kẻ Thân Cận Nhất Bên Cạnh Ngài !!Xin Ngài Hãy Mang Theo Thuộc Hạ Dù Cho Có Phải Làm Gì...khục...ngài cũng sẽ luôn có thuộc hạ...khục ... " Nhật Chiêu cắn chặt răng dùng hết sức hét lên , bất chấp lời mình nói ra có thể sẽ khiến gã cảm thấy ghét bỏ ra sao,hay là ghê tởm hoặc có hứng thú gì không đi nữa thì y điều phải nói. Nếu còn không nói nữa thì cả hai đều phải bỏ lại cái mạng ở nơi này , nói được vài lời thì y đã ho sặc sụa vì nghẹn máu ở cổ họng .

Từng giọng máu bắn lên giày của gã , Bắc Quân cũng chả quan tâm, ánh mắt soi xét nhìn kỹ Nhật Chiêu , tên này không tệ, nếu như là kẻ khác thì đã sợ tới mức run rẩy không nói được thành một câu, nhưng tên lại có gan nói vừa to vừa rồi như vậy ,xem ra cũng là kẻ có gan .

" Muốn làm kẻ bên cạnh ta , ngươi cũng quá có tham vọng . Một tên như ngươi, có thể làm được gì cơ chứ? "

Nhật Chiêu cắn răng đến bật máu, hai mắt đỏ tươi, bụng của y lại bị gã dẫm lên mấy cái giống như gã muốn nội tạng y phải trào ngược ra bằng đường họng mới có thể thấy hài lòng. Nhật Chiêu mơ hồ nghe thấy câu hỏi của Bắc Quân , y không dám không trả lời, dù có trào ngược cả nội tạng ra bằng đường họng thật thì y vẫn phải nói :

" Ta là một kẻ tham lam... muốn ở bên cạnh Đại Vương... muốn một ngày...có thể dùng cái mạng vô dụng này... để bảo vệ...khục ..."

" Bảo vệ? " Bắc Quân bật cười, cười đến mức Nhật Chiêu cũng chả dám hộc máu luôn.

" Ngươi có biết kẻ nói sẽ bảo vệ ta giờ ra sao không? " Bắc Quân rút chân đá Nhật Chiêu bay đập vào phiến đá đã ngăn cản Thượng Thanh Hoa tiến tới , Nhật Chiêu bị đá một cú hiếp vía lưng bị va chạm mạnh làm ngũ tạng đã bị giày vò của y càng thêm đau nhói lệch cả vị trí , chỉ có thể co mình như một con sâu ôm lấy ổ bụng bản thân hồng giảm bớt đau đớn . Nhưng giọng nói giễu cợt của Bắc Quân vẫn cứ vanh vẫn bên tai :

" Kẻ đó chết rồi!! Bị chính tay ta giết chết rồi!! Nực cười bảo vệ ta , ngay cả chính bản thân mình mà còn chưa bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ ta!! Ha ha ha ! Bảo Vệ...ha ha !! "

Thượng Thanh Hoa bịt chặt miệng đang dòng dòng nhỏ máu, bò tới bên cạnh Nhật Chiêu lo lắng nhưng lại không dám quấy rầy Bắc Quân . Cậu không biết tại sao Bắc Quân lại cười điên dại như thế, nhưng cậu biết người Bắc Quân đang nói đến là ai ... Con Mẹ Nó! Còn ai trồng rau đất này! Người bị gã chính tay giết chết thì vô số kể, nhưng nói đến ai có thể nói ra được hai chữ ' bảo vệ ' mà chưa chết ngay lập tức chỉ có thể là Thượng Thanh Hoa cậu đây a ... không...là Thượng Thanh Hoa nguyên tác mới đúng !

Cha Mẹ ơi!! Tại sao lại thành ra thế này, không lẽ... Á đùa ! Cậu quên mất tại sao mình lại vui vẻ nóng đầu chơi ngu chạy ra ngoài chơi là gì rồi a ! Không phải tại vì Bắc Quân là gay nên cậu mới vui sao ? Vậy có nghĩa là...

Oh _ shit ! Một suy nghĩ thật là... Xì tin !!

Bắc Quân nguyên tác cũng thích Thượng Thanh Hoa nguyên tác...á đúng là oan nghiệt!!!

Vậy suy ra , cái nhiệm vụ mà Hệ Thống giáo cho cậu không phải là một nhiệm vụ vô chi không thể hoàn thành mà là có khả năng hoàn thành rất cao nữa là đằng khác!!

Nhưng mà...Mạc Bắc Quân của cậu thì sao ? Nếu Con Trai Cưng ở nhà và biết thằng cha nó đi cặp kè với thằng khác y hệt nó thì... Còn gì nữa, chắc chắn là xông qua đây xử lý  Bắc Quân nguyên tác xong rồi , xử lý cả cậu luôn chứ!!! Còn sao với chăng gì nữa ...huhu... ai khóc nỗi đau này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro