Băng Thiên Tuyết Địa
Không bao lâu, Thẩm Thanh Thu cũng đã đi đến gần được cuộc quầng ẩu , Nhật Chiêu đi cùng với y và một số người đến chỉ để bảo kê cho Thẩm Thanh Thu.
Các vị phong chủ cấm quân ở khu phía Bắc Cương như Tề Thanh Thê và Ngụy Thanh Nguy chỉ đến để hóng hớt trận chiến mà thôi , hai đánh một không chọt cũng què ,quá đủ rồi...
Dù sao thì bọn họ cũng là chính nhân quân tử, người tu tiên ai lại đi lấy đông hiếp yếu chớ !
Thẩm Thanh Thu nhìn một đám người đến chỉ để hóng hớt mà che mặt, y nhìn Nhật Chiêu hỏi :
" Để lại Thượng Thanh Hoa một mình, ta thấy không an toàn cho lắm? "
" Đừng lo " Nhật Chiêu bình tĩnh nói thêm :
" Tên đó sẽ không sao , nếu không ra khỏi cái vòng phong ấn đó... Cùng lắm là gãy vài khúc xương thôi " .
Thẩm Thanh Thu ba chấm, ý của ngươi là cùng lắm của người có não hay là người bị bại não thế?
Nhật Chiêu không hưởng ứng ánh mắt hỏi thăm của Thẩm Thanh Thu đầy khí chất , mà là căng thẳng nhìn Bắc Quân đang bị bao vây ở trong một hố tuyết lún .
Lạc Băng Hà vung Chính Dương muốn chém vào vùng bụng mềm của Bắc Quân , nhưng gã động trước một bước nhảy xa khỏi tầm kiếm chém tới của Lạc Băng Hà, vô tình chung còn đẩy cả Mạc Bắc Quân trượt xuống hố tuyết lún .
Lạc Băng Hà nhíu mày túm lấy Mạc Bắc Quân kéo ra khỏi hố tuyết lún , cảm khán :
" Tên này nhanh hơn ngươi đó , cẩn thận một chút. "
Mạc Bắc Quân bị túm lơ lửng trên không nhìn thấy Bắc Quân đang vận sức nhảy bật lên, giống như muốn vồ lấy gã .
Nhưng khi gã định đưa chân đạp thì cơ thể lại mất đi điểm tựa , lưỡi kiếm Chính Dương bị đá văng ,ngay cả Lạc Băng Hà còn không khỏi kinh ngạc.
Một âm thanh đáng sợ như u linh quỷ gào vang lên bên tai cả hai .
" Băng . Thiên . Tuyết. Địa !!!! "
Mạc Bắc Quân co rút con ngươi, chiêu thức này là cấm chiêu của tộc Mạc Bắc Thị chỉ những ai hoàn toàn thừa kế truyền thừa của tộc Mạc Bắc Thị mới có thể sử dụng nó, nhưng điều kiện sử dụng cũng khá nguy hiểm và phức tạp.
Tên này điên rồi sau, Mạc Bắc Quân la to với Lạc Băng Hà còn đang triệu Chính Dương trở lại :
" Nguy hiểm mau rơi xuống!!! "
Còn chưa kịp để Lạc Băng Hà hiểu ra chuyện gì thì sau gáy đã phát lạnh , Bắc Quân lơ lửng trên không trung xung quanh là vô số voi rồng tuyết quay quanh cơ thể gã , thứ đáng gờm hơn hết chính là voi rồng to nhất đang gần như nuốt chửng gã và cả mảnh trời băng đất tuyết này .
Thẩm Thanh Thu ở phía dưới cũng không dám tin vào mắt mình, sao có thể có cái chuyện phi logic như vậy xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết ngựa giống ở đây. Còn chưa chờ y nghĩ xong thì phía sau gáy áo đã bị ai đó túm cổ sau gáy kéo giật ngược lui về phía sau cả mét , Nhật Chiêu hoảng loạn kéo Thẩm Thanh Thu chạy như bị tử thần dí sao mông , vừa kéo vừa la to :
" Chạy mau lên !! Nếu không muốn chết thì chạy nhanh lên!! Nhanh lên !!"
Da đầu Lạc Băng Hà cũng cảm nhận được độ tất xác của chiêu thức này , hắn đã bị bao trong một voi rồng khổng lồ ngang ngửa với vòi rồng đang chứa Bắc Quân , da thịt hắn đang bị băng hóa cực kỳ nghiêm trọng nhưng hắn vẫn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Thẩm Thanh Thu. Thấy Thẩm Thanh Thu đã được Nhật Chiêu cứu đi , hắn liền an tâm đôi chút ,chỉ là làm sao để thoát khỏi vòi rồng này đây ?
Mạc Bắc Quân may mắn trước khi vòi rồng tập kích mà rớt xuống đất, gã không quay đầu bỏ chạy ,mà chơi liều chạy ngược lại hướng chiếc xe Hàn Kỳ Thú đang chứa Thượng Thanh Hoa bên trong mà lao tới, chiếc áo choàng của gã bị cứng rắn vướng vào một trong những vòi rồng con mà tan nát nhưng trên hết là gã đã tới được phong ấn của Bắc Quân.
Thượng Thanh Hoa bên trong phong ấn nhìn ra ,cậu có thể nhìn thấy hết tất cả mọi diễn biến xảy ra một cách rõ ràng, lòng ngực cậu phập phồng thở dốc kịch liệt... Con mẹ nó! Quả không hổ danh là con trai của ta !! Soái khí bá vương muốn lật thiên luôn!!! Trời đất ơi! Không ngờ cái truyền thừa cha truyền con nối mà cậu viết ra thật sự có đất diễn ! Con trai giỏi lắm, dành được đất diễn của nam chính rồi! Phải ,ông đây không chỉ muốn truyện của mình có hơi thở của Tấn Giang mà còn phải là một cuốn tiểu thuyết tu tiên phản nghịch chi huyết thật sự cuồng sảng cuồng khoái, yy vào phải thật sướng, con mẹ nó sướng chết đi mất!!
" Ngươi, nhìn đi đâu đó ." Giọng nói âm trầm lạnh khốc bốc lên sau gáy Thượng Thanh Hoa...
Thượng Thanh Hoa run rẩy lẩy bà lẩy bẩy quay đầu nhìn về phía sau , thấy Mạc Bắc Quân dùng một cặp mắt bắt quả tang ngươi nhìn trai mà nhìn cậu, Thượng Thanh Hoa há hốc mồm :
" Đại Vương sao ngài có thể vào đây? "
" Đoán xem " Mạc Bắc Quân túm lấy cái tên mê trai Thượng Thanh Hoa, đánh ' bôm bốp ' vào mông cậu.
Thượng Thanh Hoa la oai oái lên, nóng cả mông nhưng cậu vẫn là người vút mông ngựa thâm niên cơ mà .
" Đại Vương, người ta rất là nhớ Đại Vương luôn á , huhu ! Đại Vương, đừng giận ta nữa mà, ta biết sai rồi, huhu !! "
" Nín " Mạc Bắc Quân ngắt lời Thượng Thanh Hoa, gã nhìn chằm chằm vào vòi rồng to lớn trên bầu trời nói :
" Lạc Băng Hà khó thoát rồi " .
Thượng Thanh Hoa lúc này mới nhớ ra , đúng rồi ! Lạc Băng Hà bị kẹt trong đó luôn rồi! Phải làm sao đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro