Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Ca Tới

Băng Thiên Tuyết Địa vừa tan biến, một bóng dáng to lớn rơi tự do ra khỏi cơn lốc tuyết đáng sợ , không cần lại gần nhìn kỹ cũng có thể nhận ra bóng dáng kia là ai , Bắc Quân chính là gã .

Lạc Băng Hà thì đạp trên Chính Dương lao ra như một ngôi sao băng lướt ngang qua màn tuyết dài nặng , đúng là nam chính có khác ,ai chơi lại hào quang nhân vật chính của anh :))

Nhưng một vết rách đỏ thẳm toát ra khí đen rợn người rạch ngay giữa không trung bất thình lình xuất hiện.

Chính Dương lảo đảo lây chuyển kịch liệt như đang hô ứng với tiếng gọi của một vị chủ nhân khác , không gian xung quanh vết rách kia kêu lên nhưng âm thanh hỗn tạp của nứt vỡ và ma sát của không khí với kim loại sắt bén ' keng két ' , âm thanh chói tai đó gần như hiến tất cả những kẻ ở xung quanh đó phải bịt chặt hai tai , kẻ không che kịp thì trong tai rỉ một dòng máu đỏ thẳm đến nhức nhối cả đầu óc. Bầu không khí ở Bắc Cương đã lạnh càng thêm lạnh , không những lạnh mà còn áp lực căng thẳng đến hít thở cũng xem như là một loại hoạt động xa xỉ , những ai còn tỉnh táo đều tránh xa khỏi vết rách đó , ai nấy điều đề cao độ cảnh giác hơn gấp nhiều lần.

Rất nhanh từ bên trong vết rách đi ra một thân ảnh giống hệt với Lạc Băng Hà, Băng Ca.

" Không ổn, tại sao hắn lại xuất hiện sớm như thế? Chả lẽ ... Nhạc Trưởng Môn đã xảy ra chuyện? "

Hai vị phong chủ đến chỉ để hóng hớt một trận quần ẩu , không ngờ trước khi một việc suông xẻ lại xuất hiện biến cố, một mặt bọn họ kiêng kỵ Băng Ca, một mặt khác lại lo lắng cho Nhạc Thanh Nguyên .

Băng Ca còn chưa bước khẳng ra khỏi vết rách thì đã có vô số các ma tộc từ trong vết rách vụt ra , những ma tộc này đều mặc giáp đen ,có thể phân biệt được với các ma tộc bên phía của Lạc Băng Hà , toàn bộ ma tộc phía Lạc Băng Hà điều mặc giáp trắng . Vì thế không cần hai bên ra lệnh chiến , thì cả hai nhóm ma tộc đã tự nhào lên hỗn chiến, lúc trước bên Bắc Quân còn đang thất thế, hiện tại gôm thêm đám ma tộc của Băng Ca thì đang có phần lợi thế hơn , nếu như không có tu sĩ nhân tộc, thì lần này Băng Ca xuất hiện có thể nói là trong thế bất bại .

Trước mắt phải chú ý đến Băng Ca đang đứng chắn ngang giữa vết rách , một kẻ có thể nói là ngang ngửa với Lạc Băng Hà đang nhàn nhã nhìn về phía thân thể đã rơi xuống nền tuyết bên phía đối diện trận hỗn chiến , trong nháy mắt hắn bình tĩnh đi vào bên trong vòng chiến , thân thủ như chớp , kẻ nào chạm tới hắn dù định hay ta điều bị ma khí của hắn đánh quăng , bay xa không điểm ngừng chỉ khi va chạm với một vật nào đó mới có thể ngừng lại. Băng Ca cũng chả thèm liếc nhìn lấy những kẻ xung quanh dù chỉ là một ánh mắt, hắn cứ như vậy hiên ngang mà đi một mạch tới vị trí của Bắc Quân.

Nhật Chiêu vừa nhìn thấy Băng Ca, thì đã vội vàng chạy tới chỗ của Thượng Thanh Hoa, y lôi kéo cậu ra khỏi vòng tay Mạc Bắc Quân trong ánh mắt dao găm của gã .

Đừng nghĩ rằng Nhật Chiêu không sợ Mạc Bắc Quân chỉ là hiện tại không phải là lúc bại lộ thân phận, trước khi Băng Ca để mắt tới hai người bọn họ thì phải ngay lập tức rời xa khỏi người phe mình, chỉ có như thế thì mọi kế hoạch mới không bị ảnh hưởng.

Thượng Thanh Hoa thì không nghĩ như Nhật Chiêu nhưng vẫn nghe lời mà rời xa con trai cưng của mình , cậu chớp mắt vài cái xem như là an ủi tâm linh băng giá của Mạc Bắc Quân. Đừng trách cậu a ! Hệ Thống đang réo in ỏi trong não cậu đây này , không làm theo nó là nó đưa cậu đi gặp ông bà tổ tiên liên á !Cho nên Thượng Thanh Hoa đi theo Nhật Chiêu với mục đích hoàn thành nhiệm vụ chứ cậu mới là người sợ chết hiếp trong nhóm đây này , dù sao trái ý Mạc Bắc Quân cùng lắm thì bị lôi ra đánh một trận là cùng , còn trái ý Hệ Thống thì chỉ có con đường chết!!

Sau khi Nhật Chiêu đưa được Thượng Thanh Hoa rời xa khỏi vòng tay của Mạc Bắc Quân, thì cả hai chỉ có thể nằm sấp trên mặt tuyết mà bò lại gần Băng Ca và Bắc Quân nhưng điều kiện quang trọng không được để Băng Ca nhìn thấy.

May mắn thay lúc này một đường kiếm dương quang chính khí bay vụt tới trước mặt Băng Ca, Lạc Băng Hà cầm lấy Chính Dương chỉ thẳng vào Bắc Quân đang nằm trên mặt tuyết như đang muốn cảnh cáo Băng Ca.

Băng Ca liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà đương nhiên là không hề sợ mà liếc ngược lại Băng Ca.

Hai người điều là đối phương đương nhiên là không cần mở miệng cũng biết kẻ kia đang nghĩ gì, cả hai lao vào xúc nhau luôn chứ ngán gì ai .

Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu chớp thời cơ mà chạy đến, người khiêng người vác mà xách Bắc Quân đang bất tỉnh nhân sự bỏ chạy.

Thượng Thanh Hoa thột hai tay qua nách Bắc Quân vừa khiêng vừa thở dốc hỏi Nhật Chiêu :

" Chiêu, có chắc là Băng Ca sẽ không phát hiện không? "

" Cho dù có phát hiện cũng không sao ? " Nhật Chiêu kẹp hai chân Bắc Quân vào eo ,hai tay giữa chặt thắt lưng mà vác chạy , y đảo mắt nhìn trận chiến của hại vị Lạc Băng Hà và Băng Ca nói :

" Chỉ cần hắn phát triển chúng ta ở bên pheo của Lạc Băng Hà , thì cho dù có muốn giết cũng phải tìm cách giết làm sao có lợi nhất cho hắn !! "

Thượng Thanh Hoa cũng cho là thế ,dù sao gì Băng Ca cũng là do cậu viết ra với tính cách tính toán chi li của hắn ,quả thật khi bắt được cậu ,việc đầu tiên hắn nghĩ chắc chắn là lợi dụng cậu đến triệt để nhưng Nhật Chiêu thì ...

Nhật Chiêu cũng nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt của Thượng Thanh Hoa, y chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu ý bảo mình có cách để bảo vệ tính mạng, lấy được Cán Bất Lực Nhãn xem như đã nắm chắc trong tay nữa cái mạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro