Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại Lộ

Sau khi Sa Hoa Linh rời đi , căn phòng lúc nào còn vang lên tiếng nói của nữ tử , giờ phút này lại im phăng phắc giữa bốn người đàn ông, như thể mọi âm thanh đồng loạt biến mất trong giây phút cánh cửa không đóng mà tự khép lại , thì con mẹ nó chính là quỷ dị .

Lúc này trong căn phòng sa hoa chỉ còn lại hai người một lai một ma , Nhật Chiêu núp sau lưng Thượng Thanh Hoa không biết đang làm gì mà ngay cả hơi thở cũng gần như biến mất, Băng Ca vẫn giữ đúng một tư thế truyền sinh cơ cho Bắc Quân không động dù chỉ một chút . Thượng Thanh Hoa rất muốn chạy trốn, bầu không khí gì thế này, căng như dây đàn thật khiến người khác khó thở . Chỉ cần một tiếng động nhỏ thui cũng đã đủ kiến cậu lên cơ đột quỵ , mà ngay lập tức gào khóc gọi Hệ Thống, SOS . Đừng nghĩ cậu nhát gan hay yếu tim ,chỉ là giác quan của một kẻ vô tri đang thôi thúc cậu , hãy chạy ngay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn .

Ánh đèn mờ ảo soi xuống cái thân ảnh vạn người mê của Băng Ca , Thượng Thanh Hoa vô tình đưa mắt nhìn xuống bóng của Băng Ca , đúng là không nhìn thì hai cái mí mắt không đau . Thượng Thanh Hoa mở to mắt sửng sốt nhìn thấy xung quanh cái bóng của Băng ca loáng thoáng xuất hiện vô số căn rễ chằn chịt .

Nhưng đều quang trọng hơn đó là những cái căn rễ kia xuất phát từ dưới cái bóng của cậu, ối là la ! Thật là YoMost!!

Căn rễ không ngừng gia tăng phát triển,  bao phủ cái bóng của Băng Ca, ngày một chằng chịt chi chít . Điều đáng ngạc nhiên hơn là hình như Băng Ca không hề hay biết gì đến nó, chỉ có điều là căn rễ này tại sao lại ở trong cái bóng cậu cơ chứ ? Và tại sao nó lại tấn công cái bóng của Băng Ca hay có thể nói là chính bản thân Băng Ca ?

Thời gian dần trôi qua, Thượng Thanh Hoa cũng đã nhận ra một điều rằng, Băng Ca đang yếu đi . Đừng hỏi cậu tại sao lại biết được , thì câu trả lời nằm ngay trên gương mặt đang tiều tụy dần của Băng Ca ấy, một sự tiều tụy mà ngay cả mắt chó cũng có thể nhìn thấy nữa, chứ đừng nói là đôi mắt tinh tường nhìn thấu vạn vật của cậu .

Đang tự sướng thì bỗng nghe thấy một âm thanh lạnh thấu lòng người, nói chính xác hơn là một câu nói phát ra từ đôi môi một của hắn .

" Cục Đá Cản Đường , ngươi còn muốn im lặng rút đi sinh cơ của ta tới bao giờ, hử ! "

Băng Ca vẫn ngồi đúng vị trí ấy! đúng tư thế ấy ! Nhưng ánh mắt đôi môi hay nụ cười hứng thú lại hướng về phía cậu, mà nói tiếp :

" À ! Không đúng, phải gọi chính xác hơn là Thượng Thanh Hoa, chứ nhỉ ? "

" Ma Tôn ! Ngài đang nói ai thế ? Ta chỉ đứng đây thui mà ? " Thượng Thanh Hoa vả cả mồ hôi hột , cậu không biết thật a ? Cậu không có hút sinh cơ của Băng Ca? Có cho cậu trăm lá ...à không, ngàn lá gan cậu cũng chả dám !!!! Còn vụ ,Băng Ca biết được thân phận cậu ...thật sự là cậu chưa nghĩ đến!!!?

Nhưng nhìn vào vẻ mặt như nhìn thấu linh hồn của Băng Ca , thì xem ra... Cậu phải bỏ mạng ở đây rồi!!!

Đột nhiên, Thượng Thanh Hoa phun một ngụm nước đen mang theo vô số căn rễ cũng đứt đoạn mà phun ra ngoài , nước đen phun ra lại không bốc mùi hôi tanh của máu hay mùi ô uế, mà lại sử hữu một mùi như thảo dược ủ sương sớm . Băng Ca nhìn Nhật Chiêu đang dần lộ ra sau lưng của Thượng Thanh Hoa mà nở nụ cười khen ngợi , còn Thượng Thanh Hoa thì phản ứng chậm một nhịp thở mới cảm thấy vòm bụng đau nhói mà ngã quỵ thẳng tắp nằm trên mặt đất cũng với những tiếng rên rỉ đau đớn run rẩy lẩy bà lẩy bẩy.

Nhật Chiêu thu hồi bàn tay ẩn chứa ma khí của bản thân về , y đứng phía sau lưng của Thượng Thanh Hoa một chút động đậy cũng không có, chỉ đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn căn rễ bên trong các vũng nước đen trên mặt đất động đậy ve vẩy vằn vại , hệt như đang tìm kiếm một nơi để sống sót.

Nhật Chiêu cuối cùng cũng đưa mắt nhìn Băng Ca, y khẽ hạ người ,giọng nói mang theo vẻ cung kính như một vị hầu cận trung thành nói :

" Ma Tôn điều ngài yêu cầu, thuộc hạ đã làm được. "

Y vươn tay nhặt lấy những căn rễ trong làn nước đen , dùng một chiếc khăn trắng lau sạch sẽ, mới cung kính đưa đến trước mặt Băng Ca.

Thượng Thanh Hoa ôm chặt cơ thể bị ma khí xâm nhập của mình, miệng không ngừng trào ra nước đen , đôi mắt không dám tin mà nhìn Nhật Chiêu. Không thể nào ? Làm sao có thể  cơ chứ ? Nhật Chiêu không phải là gián điệp của Lạc Băng Ca sao ? Sao lại thành người của Băng Ca? Cái quái đờ hoe !?!

Băng Ca cầm lên những căn rễ mà Nhật Chiêu đưa đến, hiện lên một chút hứng thú trong mắt , hắn nhìn Thượng Thanh với một ánh nhìn thương hại , mà nói :

" Thượng Thanh Hoa a , sao ở đâu ngươi cũng ngu ngốc như thế chứ , làm ta chơi đùa chả có chút thú vị gì cả ."

Thằng cha mày ! Chứ ở đó thú vị, ông đây là cha mày đó nhé!!!

" Bắc Quân à , nếu đã tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ chứ ? Làm bổn tọa ,lo lắng vô cùng. " Băng Ca chế nhạo Thượng Thanh Hoa xong thì cuối đầu hôn lên khóe mắt Bắc Quân, cưng chiều như gọi người tình trong lòng thích giả vờ của hắn tỉnh lại , để gã xem một chuyện thật thú vị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro