chương 1:Lúc nhỏ (1)
Hoài Nam - một cậu bé ngây thơ sống ở vùng quê nhỏ của thành phố Minh Hoà. Một vùng quê nghèo rất ít người sinh sống nhưng đối với cậu nó thật đẹp và tuyệt vời. Cậu đã dành hết tất cả những thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình cho ngôi làng thân yêu của mình. Có lẽ đối với cậu chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Tưởng chừng cuộc sống của cậu rất hạnh phúc nhưng ở bên trong cậu lại bị thiếu khuyết đi tình cảm của gia đình, người thân, mặc dù những cái đó cậu đều có đầy đủ. Bởi vì khi cậu có làm việc chăm chỉ hay nghe lời như thế nào đi chăng nữa thì ông bà ,bố mẹ cũng sẽ không bao giờ công nhận. Cậu luôn là người nhận những trỉ trích ,trách mắng từ ông bà, bố mẹ của mình mặc dù cậu không làm sai. Cả cuộc đời Hoài Nam có lẽ cậu chỉ muốn nhận được một cái ôm ấm áp từ người mẹ của mình nhưng mẹ của cậu dành hết tình cảm và sự yêu thương của người cho người em gái 3 tuổi của cậu Hoài Như. Mặc dù cậu luôn chăm sóc và yêu thương em gái nhưng cuối cùng lại nhận được những vết roi quen thuộc có lẽ cậu đã quen với điều đó rồi. Cậu bị đánh xuất ngày mặc dù cậu không làm gì sai tất cả là do người em gái của cậu làm nhưng mọi người không ai nghe cậu giải thích tất cả những sai lầm đều đổ lên người cậu. Quá đáng hơn nữa là ông bà còn chửi cậu bằng những từ mà cậu không thể tin tưởng nổi:
- Mày cút đi, cút đi đi ,mày không phải là cháu của tao!
Những lúc như vậy cậu chỉ muốn oà lên khóc thật to, muốn đem những điều đau khổ đi ra khỏi lòng cậu, lúc đó cậu chỉ muốn từ bỏ và cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa gì hết, cảm thấy mình thật vô dụng. Chính vì như vậy mà hầu như hôm nào trên gương mặt của cậu cũng xuất hiện vết bầm trông thật kinh khủng. Vết thương đau rát khiến cho cậu một lúc lại "ô" lên một tiếng ,các bạn trong lớp lại quay ra nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. Cậu cảm thấy cuộc đời đúng là không cho ai không cái gì, nó cho cậu một cuộc sống tuyệt vời nhưng lại không cho cậu biết tình thương là cái gì .Hoài Nam luôn phải tự mình chịu những điều đó một mình mà không thể chia sẻ cho ai hết. Cậu momg ước có một gia đình thực sự, muốn được yêu thương được che chở. Cũng may cậu có một người bạn thân Khánh Như luôn giúp đỡ cậu và ủng hộ cậu. Hoài Nam chính là một học sinh giỏi thật sự, luôn đứng nhất trường về thành tích lần kỉ luật nhưng cậu biết rằng ở ngoài kia vẫn có rất nhiều người giỏi hơn cậu. Hằng ngày cách mấy hôm cậu lại về muộn một lần hễ hôm nào như vậy thì bố mẹ cậu lại khoá cửa lại không cho cậu vào dù cậu có gọi như thế nào đi nữa
- BỐ MẸ ƠI! MỞ CỬA CHO CON VÀO NHÀ VỚI!
- ...
Cậu gào thét trong đêm rét 3-4 độ C đến mức chân, tay ,mặt cậu trắng bạch không còn tơ máu nhưng đáp lại cậu là xì xào của tiếng gió. Cộng thêm với tiếng chó sủa ở nhà bên cạnh khiến cậu vô cùng sợ hãi, Hoài Nam chui vào góc nhà dùng hai bàn tay gầy gò ôm lấy hai đầu gối đang run rẩy trong đêm, có lẽ vì khổ tâm đến nỗi cho nên cậu không thể kìm nước mắt, hai hàng nước chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu - một cậu bé luôn phải tự mình chịu đựng mọi khó khăn trong cuộc sống mà không ai chia sẻ
" Cậu cũng là con người mà, cậu cũng muốn được yêu thương, che chở mà. Tại sao ai cũng muốn ruồng bỏ, mặc kệ cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai? Tại sao vậy?"
Cuối cùng cậu chỉ có thể thiếp đi cùng với hai hàng nước mắt. Cậu mơ thấy mình và em gái đang chơi đùa với nhau ở trong vườn còn xa xa kia là bố mẹ đang đứng nhìn hai anh em họ chơi đùa với nhau trên môi họ đều nở nụ cười nhẹ nhàng. Bỗng nhiên cậu mở phừng mắt "đúng là cuộc đời cậu sẽ không bao được tốt đẹp như vậy" nhìn quanh không biết đây là đâu. Đén lúc bác hàng xóm đi vào thì mới biết đây là bệnh viện hoá ra cậu ngồi ngoài lâu quá lên bị ốm may mà bác hàng xóm nhìn thấy lên đưa cậu đi viện
- Cháu tỉnh rồi à? À bác sĩ ơi thằng bé tỉnh rồi?
- Thằng bé không sao rồi do mệt quá thôi nhưng đừng chủ quan về nhớ nghỉ ngơi điều độ và mặc áo ấm vào nghe chưa?
- Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác sĩ và bác ạ! (Bác sĩ đến khám cho cậu rồi đi ra khỏi phòng)
- Cháu có sao không? Thôi cố lên cháu chẳng phải cháu sắp thi cấp 3 à?
- Vâng bác
- Cam đảm lên nha cháu! Cuộc đời của chúng ta là do chúng ta quyết định không cần phụ thuộc vào ai hết. Thành công không phải tự nhiên mà chạy đến chỗ cháu mà cháu phải chạy thật nhanh để đuổi kịp nó. Thời gian sẽ không dừng lại mà chờ cháu vậy nên cuộc đời của cháu về sau như thế nào đều dựa vào cháu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro