Chương 2: Bất ngờ cho Ánh Sáng nhỏ
Bắt đầu vào chương trình học lớp 10, Bạch Dương bước vào lớp ngồi ngay ngắn cạnh Anh Thư. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, hôm trước vào buổi nhận lớp mọi người cũng biết cô tên Ánh, cô mặc áo dài màu tím thướt tha đi vào lớp. Sau đó, một cậu học sinh mặc chiếc áo khoác cao cổ, cùng với tóc hai mái đeo balo bước vào lớp theo cô. " Chính là Chiến Thắng! Không ngờ lại oan gia ngỏ hẹp đến thế." Bạch Dương mỉm cười nhìn cậu. Chiến Thắng giới thiệu bản thân:
" Tôi là Đinh Chiến Thắng, hôm trước vì có một chút sự cố nên không vào nhận lớp được, rất mong mọi người giúp đỡ".
Cả lớp xôn xao, hào hứng khi có một hotboy gia nhập vào lớp. Không ít nữ sinh mơ mộng một tương lai tươi đẹp phía trước. Cô Ánh giơ tay báo hiệu cho cả lớp im lặng, sau đó cô lấy ra một làm bằng bìa giấy, rồi nhờ Chiến Thắng vẽ tám dãy số lên bảng, chia thành bốn tổ. Mọi người bắt đầu ngờ ngợ ra rồi, ai nấy đều đổ mồ hôi hộp. " Phải bốc thăm chuyển chỗ rồi, từ nay chúng ta phải xa nhau rồi Bạch Dương của tôi ơi". Anh Thư để ngón tay lên mắt lâu nhẹ. Chiến Thắng là người bốc trước, sau đó cậu ngồi đại một chỗ còn trống trong gốc lớp. Từng người lên bốc thăm số chỗ ngồi, dần đến lượt Bạch Dương. Cô bốc được số 28, Anh Thư bốc được số ngồi kế bên cô. Cả hai đều hò hét la lên vì vui sướng. Dường như mọi may mắn trong hôm nay đều dồn hết vào việc bốc chỗ ngồi. Sau khi mọi người bốc thăm xong hết cũng là lúc bắt đầu ngồi lại vị trí của mình. Bạch Dương xách balo cùng Anh Thư đến ngồi bàn áp chót ngay cửa lớp học.
Bỗng Anh Thư thốt lên:" Trời đất quỷ thần ơi, hotboy top đầy trường B ngồi sau lưng tôi, ô mai gót". Bạch Dương liền nhanh tay bịt miệng cô nàng tinh nghịch này lại ngồi vào chỗ. Cô sau xuống nhìn Chiến Thắng nói:" Xin lỗi nha, con gái của tôi hơi tăng động". Chiến Thắng chỉ liếc nhìn cô mà không trả lời.
Tới giờ ra chơi, Anh Thư xách tay Bạch Dương kéo lên đi ăn sáng, cô đã đói meo rồi. Bỗng nhiên Chiến Thắng lại nắm lấy cánh tay còn lại của Dương rồi bá đạo nói:" Cậu quên tôi rồi à, hồi nhỏ còn đòi cưới tôi nữa cơ mà Ánh Sáng của tôi ơi?" sau đó dùng cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn Anh Thư ra hiệu cô đi đâu thì đi để Bạch Dương lại cho tôi. Thư hiểu ý rồi thả tay Dương ra lắc lắc tay tạm biệt rồi cười ha há bước ra lớp. Mặt thiếu nữ dần dần đỏ lên, hai gò má trắng nõn hồng hồng nhìn anh. Anh nhận ra liền thả tay cô ra rồi nhẹ nhàng cười nói:" Có vẻ Ánh Sáng đáng yêu của mình đã quên mất mình rồi nhỉ?".
Bạch Dương điều chỉnh lại trạng thái rồi đáp lại anh:" Sao mà quên được cậu bé nhút nhát bị bắt nạt khi xưa được. Lúc đầu tôi nhìn còn không nhận ra mày đó Thắng, mà mày đổi xe đi, chạy nguy hiểm lắm". Chiến Thắng mỉm cười nhìn cô gật đầu:" Khi về nhà tao có một bất ngờ cho mày đó Dương". Cô không nghĩ nhiều, chỉ ờ một tiếng rồi lại hỏi:" Nhưng mà sao mày ghay đổi khác quá vậy?". Thắng bỗng trầm mặt xuống rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô mà không đáp gì. Bạch Dương nghĩ chắc là thanh niên tuổi dậy thì phá phách thông thường thôi.
Hết tiết học buổi sáng, Bạch Dương thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Anh Thư bảo với Bạch Dương:" Hôm nay bồ tao đón, mày đi trước đi nha". Người yêu của Thư là Hiếu, một cậu chàng tra nam bật nhất trường. Bạch Dương đã nhắc nhở cô từ khi còn học lớp chín nhưng có vẻ tình yêu tuổi học trò quá cháy bỏng nên cũng chịu thua.
Anh Thư phóng như bay đến phòng học của Hiếu, vừa đi vừa vẫy ta chào Bạch Dương. Trong lớp còn vài người, nhưng Bạch Dương có cảm giác Thắng đang chờ để đi cùng cô. Hai người cũng ngầm hiểu ý nhau rồi đi cùng xuống bãi đổ xe. Để phá hủy bầu không khí ngại ngùng này, Bạch Dương nhìn anh:
" À mà bất ngờ mày nói là gì đấy Thắng". Cô cười ngượng, ngón tay giả vờ gãi má để anh không thấy sự ngại ngùng. "Mày về sẽ biết" Thắng để ra bộ mặt ẩn ý trong cứ như gài bẫy con mồi nhìn cô. Bạch Dương đổ mồ hôi, hoảng sợ như một chú mèo nhỏ bị chó dữ nhăm nhe.
Nhưng mà khoan đã, sao cái tên này lại cứ đi theo mình từ bãi xe và đường đi luôn vậy?? Bạch Dương vừa chạy vừa nhìn kính chiếu hậu thấy Thắng cứ đi theo. Về đến nhà cô bỗng thấy ba mẹ đang tiếp cô nào đó trong rất quen mắt. Thì ra là mẹ của Chiến Thắng! Cô vừa nhìn đã nhận ra cô chú. Mẹ Ngọc của Thắng vừa nhìn thấy cô vui mừng đi đến ôm chằm lấy cô:" Trời ơi, con dâu ngọc ngà của cô về rồi".
Khi xưa, Bạch Dương hay đến nhà Thắng chơi, nhiều lúc còn đứng ra bảo vệ anh khi bị bắt nạt nên cô Ngọc rất quý Dương. Bạch Dương vui vẻ ngồi xuống kế bên cô Ngọc:" Con nhớ cô lắm, cô về Sài Gòn khi nào vậy". Cô Ngọc cười:" Cô về từ hôm qua, à nói cho con biết một tin vui. Cô đã mua nhà gần đây đó nha". Thì ra bất ngờ mà Thắng nói là vậy hả, cô cười ngượng, nhưng mà cô Ngọc về cũng là tốt. Chiến Thắng xin phép đi vào nhà, vừa nói vừa cười lớn:" Bất ngờ không Dương của tôi".
Ừ bất ngờ lắm thằng nhóc, Dương nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro