Chương II
Hi mọi người hôm qua tui bận nên sáng thứ sáu mới viết được mong mọi người thông cảm nha.🤗.Vào chuyện thôi....
________________
—Tôi tình nguyện ở lại làm mồi nhử cùng mọi người.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu.Gì đây,rõ ràng là cậu có thể thoát chết mà rời đi.Có một lợi thế lớn như này không ai là không muốn cả.Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên.'Cậu ấy có bị điên ko'.'Hay là đầu óc có vấn đề rồi'.
—Cậu rõ ràng là có thể rời đi.Sao cậu lại ở lại làm gì?
Một người trong tộc thắc mắc.Cậu nhìn mọi người một lượt rồi trả lời một cách từ tốn.
—Khi đám người đó đến đây,họ sẽ giết tất cả những người ở lại.Để đề phòng trường hợp có người trong tộc trốn thoát.Họ sẽ tra ra danh tính của từng người trong tộc.Sẽ thế nào nếu tất cả những người có cùng huyết thống với tộc trưởng đều rời đi.Ha...chính là đuổi cùng giết tận.Những người chốn thoát được sớm muộn cũng sẽ bị giết.Lên hãy để tôi ở lại.
Cậu giải thích cho mọi người hiểu.Ai cũng ngỡ ngàng trước suy nghĩ của cậu.Cậu nói đúng,họ nên nghe theo cậu nhưng...
—Nhưng mà...con có chắc...
Phu nhân lo lắng nhìn đứa con trai của mình mà ko nói lên lời.Thường ngày bà không thích đứa con trai út này cho lắm nhưng làm mẹ thì ai mà nỡ lòng nào để đứa con mình đứt ruột đẻ ra chết trước mặt mình có chứ.Cũng như bà tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu tộc trưởng cũng không ngoại lệ.
—Dạ Nguyệt à,chuyện này rất quan trọng liên quan đến tính mạng con hãy suy nghĩ cho thật kĩ.
—Tâm con đã quyết.Nếu giúp được một phần gì đó cho gia tộc thì ai mà sợ chứ.
Tấm lòng của cậu đã làm rung đồng đến trái tim của mọi người.Trong gia đình của cậu,vì là con út lên bị phân biệt đối sử rất nhiều.Tiếng nói gần như là không có.Nhưng hôm nay thật sự cậu đã tỏa sáng,soi sáng cho rất nhiều người.Ko phải tự nhiên mà cậu có cái tên Dạ Nguyệt.Mà đều lý do.Vì ngay từ khi sinh cậu đã có một sức hút khác thường.Mái tóc màu trắng kim của cậu vừa mềm lại còn mượt.Tỏa ra một hương thơm đặc biệt,nó còn có chút phát sáng nhẹ.Con ngươi màu bạc kim sáng rực như hai viên ngọc trai với hàng lông mi trắng dài cong vút .Đôi môi căng mộng pha chút đỏ nhẹ.Nước da trắng hồng vừa mềm lại còn nuột.Thân hình thì ko phải nói nhiều làm gì.Nó rất đẹp.Thon dài,vòng 1 thì ko có nhưng vòng 2,3 thì hơn bất kì cô gái nào.Cậu như một mặt trăng nhỏ trong dòng tộc.Soi sáng mọi ngóc ngách trong đêm tối.Làm ai cũng muốn chiếm lấy làm của cho riêng mình.
*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa,các cậu có thể tưởng tượng theo cách khác qua lời miêu tả của tớ.Tranh này tui lụm trên pin.Lên ko biết ai là tác giả chính.Nên là cho tôi gửi lời Xin Lỗi trước đến tác giả*
*Xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi tác giả.Điều quan trọng phải nhắc ba lần*
.Thời gian trôi qua,cũng đã đến ngày mọi người rời đi.Những tiếng khóc than,lời chào biệt ly vang lên.Rồi dần dần vơi đi.Canh biệt thự dần vơi người.Những người ở lại thì đi làm những việc cuối cùng.Hai canh giờ sau một đoàn vệ sĩ đi vào,rồi thêm hai đoàn nữa.Lửa,khói bất đầu bùng lên.Những tên lính đi đến đâu tiếng súng nổ đến đấy.Mùi khói súng khắp nơi.Mọi người dần ngã xuống cho đến khi chỉ còn mình cậu.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Nước mắt ko tự chủ rơi xuống.Cậu bắt đầu khóc nức nở gọi tên từng người.Cậu thật sự tức giận,tức đến phát khóc.Căm ghét gia tộc họ Vương đến tận xương tủy.Đã giết những người trong tộc thì không nói đằng này còn giết luôn cả những người làm vô tôi ko liên quan đến tộc.Thật độc ác.
—Chú Giang Tư,cậu Thư Hạ.Mọi người...chuyện gì thế này.Máu nhiều máu quá.
Tất cả mọi người vì bảo vệ cậu mà ngã xuống.Là tại cậu là lỗi tại cậu.Tên lính bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì rất thương tiếc cho cậu nhưng nhiệm vụ của hắn là ko để một người nào trong nhà họ Cửu sống sót.Đưa súng lên cạnh đầu cậu.Bắt đầu bóp còi thì một giọng nói trầm khàn vang lên.
—Này dừng lại đã.Xem ai đây.Ko phải là ngũ thiếu gia nhà họ Cửu đây sao.
Vương Hạ Vũ nói với giọng khinh bỉ nhìn về phía cậu.Cậu mặc kệ câu chế giễu của hắn.
—Muốn bắn muốn giết thì nhanh lên.
Hắn nghe đến đây tiến lại cậu nâng cằm cậu lên ngắm nghía.'Đẹp thật sự rất đẹp'.
—Tên khốn ngươi bỏ ra cho ta.
—Sắp chết rồi mà còn cứng đầu.Xem ta làm sao trừng trị cậu đây.
Hắn cảm thấy thú vị với cậu và muốn mang cậu về nhà mình tùy ý sử dụng
—Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho ta.
Ra lệnh cho đám thuộc hạ xong.Cậu kéo mạnh tay cậu,ném vào xe.Đi đến canh biệt thự riêng của mình...
______End Chương II_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro