Chương 1.
Ánh đèn trên trần nhà chiếu sáng cả căng phòng khách, cửa lớn từ từ mở ra phía trước cửa nhà có ba thân hình đang đứng, một người đàn ông và phụ nữ đang bế đứa bé. Lưu Tri Vũ nghe tiếng động dưới nhà liền từ trên cầu thang bước xuống ánh mắt hướng về cửa nhà đang được mở ra, thứ cậu để ý là cậu nhóc với thân hình trắng trẻo nhỏ bé được mẹ bế trên tay, người phụ nữ ngước nhìn lên hướng cầu thang thấy bóng dáng của cậu liền mở lời
- Tri Vũ, nhóc này là Cư An, em trai con, sau này là gia đình của chúng ta.
Vẻ mặt của Lưu Tri Vũ lúc này có chút bất ngờ chỉ thoáng qua mấy giây ngắn ngủi, một lát sau vỗ được cậu bé kia ngủ thì cả nhà ba người ngồi trên ghế mặt đối mặt hồi lâu, lúc này ba của Tri Vũ cất tiếng, trong lời nói vang vãng đâu đó một chút áy náy và đau xót.
- ba mẹ của Cư An điều qua đời trong đợt công tác lần này của công ty, họ chỉ để lại một đứa bé 4 tuổi đang sốt cao ở nhà, sau này thằng bé sẽ sống chung với gia đình chúng ta, Tri Vũ con hãy xem Cư An như em trai mà đối xử tốt với thằng bé, chúng ta có lỗi trong chuyện này đáng lẽ thằng bé nên có một cuộc sống an yên.
Lưu Tri Vũ tuy chỉ 10 tuổi nhưng tư duy và cách suy nghĩ có phần trưởng thành, cậu không hỏi cũng chẳng khó chịu khi ba mẹ đưa một đứa bé xa lạ về nhà mình, ngược lại sau khi nghe ba mình nói dứt lời cậu cảm thấy thật đáng buồn làm sao, cậu bé chỉ mới 4 tuổi mà phải rời xa ba mẹ sớm như vậy, vài phần từ tận đáy lòng Lưu Tri Vũ nổi lên ý muốn bảo vệ một ai đó.
- Cư An là gia đình của chúng ta, đương nhiên con sẽ đối xử tốt, bảo vệ tốt cho em ấy.
Hai vị phụ huynh sau khi nghe được lời nói từ miệng Lưu Tri Vũ trong lòng cũng cảm thấy an ủi nhẹ nhõm đi phần nào muộn phiền.
Vài năm sau, công ty được Lưu Tri Vũ kế thừa hiện tại cũng 25 tuổi Cư An 21 tuổi, một người chiều chuộng một người luôn ngoan ngoãn như thỏ con bám dính lấy anh trai mình, Cư An trước mặt Lưu Tri Vũ lúc nào cũng là thỏ con nghe lời, nhưng anh đâu biết phía sau bộ mặt đó là đứa em trai đem lòng yêu anh, dọn dẹp những người ve vãn bên cạnh anh, miệng lưỡi cũng chẳng thua ai, một câu không hợp liền đánh liền chửi, cơ thể nhỏ bé đó lại có thể cân cả 10 thằng cùng lúc.
Lưu Tri Vũ cũng chẳng kém là bao, lúc nào cũng dịu dàng nuông chiều cậu, quay đi thì lại là một người lạnh lùng quý lời như vàng ngọc, anh luôn nghĩ bản thân xem Cư An như em trai ruột mà đối xử hết mực cưng chiều, nhưng anh đâu biết bản thân đã đem lòng yêu cậu, anh nghĩ mình là trai thẳng? Thẳng như một câu thước dẻo. Hai người cứ vờn nhau như thế người xem sẽ là người đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro