Chương 1 : không tên
Chương 1
Cảm giác thật ấm áp, bao nhiêu lâu rồi Hàn Tử mới cảm nhận lại sự ấm áp như tình thương của mẹ như bây giờ. Hàn Tử là trẻ mồ côi, mẹ cậu mất lúc sinh ra cậu, còn cha thì không rõ tung tích. Hàn Tử luôn bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt chỉ vì cậu không giống họ. Hàn Tử có đôi mắt màu tím nhạt với mái tóc màu xám tro, trong khi những đứa trẻ xung quanh đều có đôi mắt và mái tóc đen bóng. Khi Hàn Tử 10 tuổi đã phải ra khỏi cô nhi viện tự lập kiếm tiền nuôi bản thân vì cô nhi viện không thể nuôi dưỡng cậu nữa. Những việc có thể làm ra tiền Hàn Tử đều làm qua như phụ hồ, chạy bàn, shipper. Đến năm 25 tuổi mới có 1 công việc gọi là ổn định an nhàn. Nhưng trớ trêu thay, ông trời dường như cũng chướng mắt 1 đứa trẻ lạc loài như cậu. Sau khi tan làm như mọi ngày, Hàn Tử chờ đèn đỏ tại ngã tư quen thuộc. Bất chợt 1 cô gái xông ra đường. Vì bản tính lo chuyện bao đồng mà cậu lao ra kéo cô gái kia lại mà khiến cho bản thân bị xe đâm, thật ngu ngốc quá đi mất. Cơ thể đau nhói, nhìn máu từ trong người chầm chậm chảy ra mặt đường cậu nhắm lại mắt coi như chấp nhận số phận, cuộc sống này quá mệt mỏi, cậu không muốn đi tiếp nữa, ý thức cậu dần mơ hồ. Xung quanh bỗng vang lên nhiều tiếng ồn ào :" Phu nhân ngài cố gắng lên, đã thấy đầu của tiểu chủ tử rồi, ngài cố gắng 1 chút thôi Phu nhân " cùng tiếng la hét của ai đó cậu dần thoát khỏi 1 nơi chật hẹp. Cơ thể được bao bọc trong chăn bông mềm mại. Không phải cậu đã chết rồi sao? Sao lại còn có thể nghe thấy âm thanh. Ý thức dần bị cảm xúc mệt mỏi muốn ngủ xâm lấn lại chuẩn bị mơ hồ ngủ, bỗng 1 bàn tay đánh vào mông khiến cậu khó chịu muốn chửi ầm 1 trận. Nhưng âm thanh phát ra lại chỉ có những tiếng :" oe......oe......" của trẻ sơ sinh. Ý thức mơ hồ chợt tỉnh táo ngay lập tức. Cố gắng động đậy cơ thể nhưng vô ích, Hàn Tử ý thức rằng hình như bản thân cậu đã đầu thai khi chưa uống canh mạnh bà. Mà thôi, có ký ức kiếp trước cũng được ít nhất bản thân không phải chịu thiệc thòi lớn. Cuộc sống của trẻ con mới sinh thật đơn giản. Những việc cần làm chỉ có uống sữa và ngủ, vâng là uống sữa vì cậu không thể chịu được sự việc phải ngậm phần trên của người gọi là vú nuôi. Ngoài ra còn việc đại tiện này kia thì Hàn Tử à không bây giờ phải gọi là oa nhi vì người cha kiếp này của cậu đi làm xa chưa về được nên cậu vẫn chưa có tên chính thức. Việc đại tiện thì oa nhi của chúng ta chỉ cần khóc vài tiếng là tự động có nha hoàn đến xử lý, ban đầu cậu cảm thấy rất ngại ngùng nhưng vì không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Khi oa nhi được tròn 1 tuổi người cha kia của cậu về đến nhà cậu mới có tên chính thức là Thẩm Thiên Dương. Đến năm 2 tuổi Thiên Dương đã hiểu hết về thế giới này, đây là tu chân giới nơi tồn tại quan niệm cường giả vi tôn, ở đây có 2 đại lục là Ma Đồ và Quang Ảnh. Mà cậu,đứa trẻ sinh ra mang họ Thẩm, thuộc Thẩm gia. Thẩm gia này là 1 trong 4 đại gia tộc ở đại lục Quang Ảnh. Cha cậu đứng thứ hai trong nhà hay gọi thân mật là Thẩm lão nhị. Cha mẹ Thiên Dương đều được coi là thiên tài trong gia tộc nên có địa vị khá cao do vậy nên đứa con là cậu đây được chăm sóc rất tốt dù ít khi được diện kiến cha mẹ mình. Năm Thiên Dương 5 tuổi, gia tộc thực hiện trắc nghiệm kiểm tra linh căn cho cậu, rất may mắn là cậu thừa hưởng được sự thiên tài của cha mẹ, kiểm tra ra được 1 cái thiên linh căn hệ lôi biến dị, làm cho cậu cảm tưởng mình xuyên vào 1 cuốn sách nào đó làm nhân vật chính vì cái bàn tay vàng này thật sự quá trâu bò. Nhưng cậu đã sai hoàn toàn, đây là bàn tay đen chứ bàn tay vàng nỗi gì. Từ khi trắc nghiệm linh căn xong Thiên Dương chưa từng chân chính nghỉ ngơi lần nào. Các trưởng lão trong tộc luôn luôn sắp xếp những khóa học võ kỹ, đan dược và trận pháp cho cậu. Mãi đến khi Thiên Dương tu luyện đạt đến Trúc Cơ-trung kỳ mới có được 1 chút tự do, thật là ác mộng khiến cậu muốn đầu thai 1 lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro