Ánh sáng ngoài kia
Tôi ! Moon - một cô gái mười ba tuổi.
Tôi là một đứa trẻ lạnh lùng, trầm cảm. Hằng ngày, đi học về là tôi nhốt trong phòng. Tôi ngồi trên giường, quay về phía tường mà ngồi gõ tay lên tường vô thức. Miệng lầm bầm gì đó. Hay nói cách khác là tôi bị tự kỉ.
Tại sao tôi lại tự kỉ ? Đơn giản thôi! Tại tôi thấy cuộc sống này quá nhàm chán. Ngày ngày đi học rồi lại về, rồi sau đó lớn lên kiếm việc làm. Nó cứ trôi qua đơn điệu nhàm chán vậy. Rất buồn chán. Ngoài kia chả có gì cả ! Nhàm!
Ngày ngày, tôi hay đi học với khuôn mặt lạnh băng. Chính vì thế mà ai cũng sợ và ghét tôi. Nhưng tôi cóc quan tâm. Tôi lầm lì như thế mãi.
...
- Ê, nghe nói con nhỏ đó bị tự kỉ đó mày! Suốt ngày cứ lầm lì như điên ấy !
- Ừ ! Cái thể loại này tao chẳng thích chút nào!
- Thôi thôi, đừng chơi với nó! Đi thôi mày
- Tao ghét cái thể loại này lắm! Chảnh chọe quá hà!
- Suỵt! Nói nhỏ thôi mài! Hồi nó đánh rồi ba má nhìn không ra giờ!
- Thôi, đi lẹ mày!
...
. Tôi cô đơn lẻ bóng như con sói lạc loài. Tôi cứ vô hồn mãi. Rồi dần dần, nghỉ học. Tôi cứ chui rúc trong phòng, mặc kệ là ba mẹ khuyên, cầu xin hết lời.
Tôi chùm chăn mà ôm bụng cười. Cười mãi thế rồi lăn đùng ra ngủ.
...
Tôi đang chạy giữa đồng cỏ. Lòng vui sướng lâng lâng. Bỗng nhiên có nàng tiên đẹp tuyệt trần bước đến. Tôi đờ ra trước vẻ đẹp của nàng tiên ấy. Cô ấy lại gần tôi và....
Bốp !!
Tôi đờ ra trước cái tát của cô ấy. Bất chợt, nàng tiên ấy nói :
- Biết tại sao tôi tát cô không?
- ...
- Biết tại sao không ? Cô không có miệng à ? - cô ấy
- Tại vì... tôi rất đáng ghét ! Một thứ rác rưởi. Một kẻ không đáng có hạnh phúc. Ý cô là vậy mà đúng không? - tôi
Bốp
Tôi đơ lần hai khi bị cô ta tát
- Đồ ngốc ! Tôi tát cô vì cái tật bi quan của cô đấy. Cô không đáng có hạnh phúc ư ? Hạnh phúc của cô vụt mất vì thói đó đấy. Thử xem, cô bi quan thì có lợi ích gì ? Ba mẹ cô đã hết lòng khuyên ngăn. Nhưng cô lại lờ đi. Đấy, tại cô bi quan đấy ! Bây giờ cô đâu có bạn đâu ? Tại sao cô không mở rộng tấm lòng ra đi ?
-...- tôi
- Bây giờ tôi chỉ muốn cho cô hai lựa chọn thôi. Một là sống mãi trong bóng tối và âm thầm chết trong bóng tối. Hai là bước ra ngoài ánh sáng và tạo nên ánh hào quang rực rỡ hơn bao giờ hết. Rồi, cô cứ mà suy nghĩ đi ! Tôi đi! - cô ta biến mất.
....
Tôi tỉnh dậy. Hóa ra nãy giờ mình ngủ quên. Nhưng mà những lời cô tiên nói rất đúng. Những lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Không lẽ bây giờ, tôi phải,.....
Đó là câu chuyện của tôi. Quá khứ của tôi không mấy vui nhỉ ?
Và bây giờ..
Tôi đang là một nữ thư kí của một công ty có tiếng trong nước. Ba mẹ, bạn bè rất tự hào và khâm phục tôi. Tôi cảm thấy rất vui chứ. Đúng là một quyết định sáng suốt khi tôi bước ra ngoài ánh sáng nhỉ ?
Bởi vậy, người ta nói
Hãy như đóa hoa hướng dương
Luôn hướng về phía mặt trời...
THE END
OKO MAI'S STORY
GOODBYE !
15/2/2018
🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro