Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Năm

"Minh, con về quê thì nên ra ngoài kiếm bạn mà chơi chứ rúc trong nhà hoài không tốt đâu"

Tôi về quê đã được 2 tuần nhưng vẫn chưa bước chân ra cửa lần nào, hệt như đứa trẻ không dám ra ngoài khi không có bố mẹ.

"Con trong nhà được rồi"

"Nghe lời bà, ra ngoài chơi với các bạn đi con"

Cuối cùng tôi cũng chịu thua bà mà ra ngoài chơi. Ở nơi này tôi không quen ai cả, giờ bảo đi chơi cũng không biết nên đi đâu. Tôi cứ đi, đi mãi mà bản thân không rõ đích đến

"Đá qua đây! Chuyền qua đây cho tao"

"Vô!!!!"

Tiếng ồn ào từ sân bóng, bao tiếng cười đùa với nhau. Toàn những thứ tôi chưa từng trải qua. Ánh sáng chiều tà cũng rọi xuống những người chơi đá bóng đấy, nhiệt huyết, vô tư của họ toát ra trông là một tuổi thơ tươi đẹp. Được phép cười, được đùa giỡn, được có bạn,.. Nó đều là quyền của một đứa trẻ khi lớn lên, lý do gì mà tôi không được trải nghiệm nhỉ? Nhìn những cái vỗ vai, tiếng cười vui vẻ của họ làm tôi nhớ đến người đó, người cũng từng vỗ tôi như vậy mỗi lúc tôi buồn bã, luôn cười vui vẻ mỗi khi đùa giỡn với tôi. Đúng thật là cái quá khứ mang vỏ bọc ngọt ngào, ẩn chứa đầy cay đắng ở trong. Nó tan dần, tan dần đến lúc vị ngọt trôi hết thì bao vị đắng cứ xoa đắng vào cổ họng. Cứ mãi suy nghĩ, tôi chẳng để ý quả bóng đang bị sút trúng tôi. Lúc này thằng em trai tôi liền chạy đến

"Anh cũng biết ra ngoài nhỉ?"

"Em trai thấy anh mình bị ngã mà hỏi han vậy sao?"

"À tôi là người đá quả bóng đó. Xin lỗi cậu, do tôi không để ý có người"

"Không sao"

"Mà cậu là anh của Đạt nhỉ? Tôi nghĩ cậu nên ra ngoài thường xuyên kiếm bạn bè đi, nếu đợi lúc chuyển tới mới kết bạn thì khó lắm"

"Chuyển?"

"Anh chưa nghe ba mẹ nói à. Từ giờ ta sẽ học và sống cùng ông bà ở đây"

"Gì chứ? Sao tao không nghe gì"

"Chịu"

Nó nhún vai thản nhiên trả lời tôi, cái thái độ khiến người khác căm ghét mà. Nhưng chuyển nhà là sao chứ? 2 người đó tính tống tôi khỏi nhà sao? Rốt cuộc là ý gì đây

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro