Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cô gái mặc 1 chiếc váy cũ màu đỏ tay cầm 1 tập tài liệu gõ cửa vào phòng anh.Sau khi cánh cửa được mở anh ngước lên nhìn ..gương mặt anh lúc này như ghi rõ 2 chữ 'Bất Ngờ' mà thốt lên-Sa..o sao em lại ở đâyCô cười nhẹ mà nhìn anh-Haha sao ? em không thể ở đây sao-Không ý anh không phải như vậy-Tề Minh, anh biết không vào ngày mà em bị người ta bỏ thuốc làm nhục.Sau khi tỉnh lại em đã rất sợ hãi...Em thực sự đã rất sợ hãi.Lúc đó em tỉnh dậy trên người không có 1 mảnh vải....Em đã..em đã dậy đi thẳng vào nhà tắm rửa thật sạch rửa thật sạch cái thứ kinh tởm này em rửa thật sạch sau đó em nhìn vào gương...và Tề Minh à anh biết không em nghĩ đến anh ...em nghĩ rằng cả 1 đời này em sẽ không bao giờ dám gặp anh nữa em cảm thấy bản thân thật ghê tởm. *Cô dừng lại 1 lúc rồi như bất giác cô mỉm cười*..Và rồi em quyết định kết thúc cuộc sống này.Thật không may vào thời khắc em định nhảy xuống..Thiên Hạo đã vô tình thấy em anh ta cố ngăn em lại.Anh ta cố gắng dỗ dành em cố gắng an ủi em. Anh ta nhốt em ở bệnh viện với 2 ý tá rồi vào ngày hôm qua... Anh ta đưa cho em xem 1 tập tài liệu. Haha cả đời Bạch Cẩn Mai em cũng không ngờ rằng sẽ có chuyện như thế này.Nghe đến đây anh ta như chết lặng nước mắt anh ta cứ thế ào ra ấp úng mà nói với cô-E..m em đừng nói nữa an..h xin em đừng nói nữa....A..nh xin em được khôngMắt cô lúc này cũng đã đỏ đi nhưng như cố nhịn khóc mà nói với nói với người đàn ông trước mặt-Sao vậy? haha Tề Minh anh biết mà ba em mất rồi mẹ em bỏ em đi theo người khác ..Vào thời khắc u tối nhất trong cuộc đời anh đã giúp em đối tốt với em chăm sóc em. Trước đó chưa ai từng chăm sóc em tốt như vậy. Anh của lúc đó thật giống mặt trời..*cười* thực sự anh rất giống mặt trời,một mặt trời đã chiếu sáng bóng đêm trong em .Đến tận giây phút này em cũng chưa dám tin.Anh có muốn biết Thiên Hạo đã đưa cho em xem tài liệu gì không ?Thấy anh im lặng cô liền lấy sắp tài liệu được để trong cái bọc màu nâu trên bàn ra rồi liền nói-Anh xem đi Tề Minh anh hãy xem cách mà anh đẩy tôi về với người khác để lấy cái hợp đồng 1 tỷ 2 này đi.Anh chưa kịp cất lời cô liền nói-Tôi giờ đây là nên vui hay nên buồn đây giám đốc Tề.Nên vui vì bản thân thấp kém này cũng đáng giá những 1 tỷ 2 hay nên buồn vì người mà tôi yêu 5 năm trời người mà ngày ngày ôm tôi trước khi đi làm người mà cùng tôi trải qua mọi khó khăn trong suốt 5 năm đã bỏ thuốc rồi giao tôi cho người ta dùng tôi như 1 món hàng để trao đổi ...Anh biết không chiếc váy hôm nay tôi mặc là chiếc váy mà 5 năm trước lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi đã mặc vậy ngày hôm nay tôi mặc chiếc váy này rời bỏ anh rời bỏ 5 năm cố gắng của chúng ta. Giám đốc Tề...Làm phiền rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh