ôm.
thiên quang và ngụy hào tiệt nhiên trở thành chủ đề hot trong lớp sau cái ngày định mệnh kia,thiên quang đã tỏ tình với ngụy hào giữa sân trường trong tiết thể dục.
hai đứa trở thành người yêu,cơ mà với kinh nghiệm ít ỏi của mình thì hào có vẻ rất ngại khi tiếp xúc với quang. hai đứa yêu như không yêu, mấy cảnh thân mật nhất của nó với cậu bạn chỉ là những lúc đứng cùng nhau và nói chuyện,thậm chí còn không nắm tay. nó biết trong tình yêu việc tiếp xúc với nhau là điều hiển nhiên và sẽ rất kì lạ nếu không có việc đó,nhưng nó lại quá ngại,đến mức chỉ đứng gần thôi đã cảm thấy lo lắng.
hai đứa nó quen nhau 1 tháng rồi,ấy thế lại chẳng tiếp xúc dù chỉ là cái nắm tay,hào hiểu điều này kì cục đến mức nào,nhưng thấy cậu người yêu không phàn nàn về vấn đề ấy nên nó cũng không quá để tâm.
vài tuần nữa trôi qua,nó cũng đã dần để ý nhiều hơn đến việc tiếp xúc vật lý giữa cả hai,nó đã dẹp bỏ đi cảm giác ngại ngùng và cuối cùng cũng có thể nắm tay người nó yêu. đó là cảm giác rất tuyệt, khi ngón tay của nó đan vào tay của thiên quang,sự ấm áp bao trùm lên bàn tay nhỏ của nó đang nằm gọn trong tay của cậu bạn. hai đứa tiếp xúc nhiều hơn,số lần nắm tay cũng tăng lên,giờ đây lại như một thói quen khi cả hai đứa cạnh nhau.
-
hôm nay thời tiết chẳng đẹp,cứ mưa liên tục từ sáng đến chiều. hào ngồi trong lớp,lấy cuốn sổ tay màu vàng quen thuộc của nó ra vẽ,nó quẹt những nét vẽ nguệch ngoạc,rồi lại thở dài chán nản,xé trang giấy kia đi,vò lại rồi vứt vào thùng rác. hào nằm dài lên bàn,ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ,ngắm bầu trời đang đen kịt,từng hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên,nó nheo mắt,như thể đang mơ màng trong giấc ngủ. bạn cùng bạn của nó,thằng long,thấy thế thì lên tiếng.
"làm gì mà sầu đời vậy?"
nó thở dài rồi quay mặt về phía thằng bạn,đáp lại nó bằng giọng chán chường.
"không gì,mưa như này nên thấy chán thôi"
thằng long không nhìn nó,ánh mắt dán chặt vào cuốn vở mượn của thằng hào để chép bài.
"không ra chơi với bồ mày đi"
hào theo thói quen hướng mắt về phía quang đang ngồi chơi game cùng đám bạn của cậu,lắc đầu nói.
"thôi,cậu ấy đang chơi,tao không muốn phiền"
nó ngồi dậy,chống cằm theo dõi cậu người yêu đang hăng say chơi game,khoé miệng vô thức cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"yêu cậu ấy thật...tự nhiên muốn ôm cậu ấy ghê.."
trong sự mê đắm,hào vô thức nói thành tiếng,dĩ nhiên long nghe rõ từng chữ.
"thì cứ ôm đi,hai đứa bây yêu nhau mà chẳng ôm hôn gì hết vậy?" - long nói.
"ngại lắm chứ,tao đã ôm ai bao giờ đâu" - hào bĩu môi nói.
thằng long thở dài - "yêu mà ngại,mày ngáo thật đấy"
hào không nói gì,chỉ tiếp tục ngắm cậu người yêu một cách say đắm.
-
giờ ra về,như thường lệ,hào và quang đi về chung với nhau. nó đừng chờ cậu bạn ở trước cửa lớp,đôi mắt vẫn dán chặt lên bầu trời,lúc này đã sáng hơn,mưa thì vẫn liên tục như vậy,không có dấu hiệu dừng lại. nó thẫn thờ đến khi một bàn tay đặt lên vai nó,kéo nó về thực tại.
"về thôi hào"
trước mặt nó là cậu người yêu đang mỉm cười dịu dàng với nó,vô thức,miệng nó cong lên một nụ cười nhỏ đáp lại,nó gật đầu,rồi cả hai bắt đầu sải bước trên hành lang đã vắng bóng học sinh. đi đến cầu thang,bỗng quang dừng lại.
"hào này."
cậu gọi tên nó,theo phản xạ,nó quay lại nhìn cậu.
"sao đấy?"
quang không nói gì,đi lại gần nó,vòng tay xung quanh người nó,kéo nó vào một cái ôm. thân hình cao lớn của cậu ấy bao trùm lấy nó,với chiều cao của mình,gương mặt nó yên vị tại hõm cổ của cậu. nó có chút bất ngờ,đứng hình một lúc,nó cảm nhận rõ hơi ấm của cậu bạn xung quanh nó,cảm nhận rõ bàn tay của cậu xoa nhẹ sau đầu nó. hào rụt rè vòng tay quanh quang,nhẹ nhàng đáp lại cái ôm,hai đứa chìm vào khoảng lặng,cứ thế mà ôm nhau,cảm nhận sự ấm áp của người kia. hào biết rõ mặt nó đang đỏ lên,nhưng cảm giác an toàn trong vòng tay của cậu người yêu đã xoa dịu đi cảm giác ngại ngùng của nó.
sau một lúc,quang bỏ nó ra,bàn tay di chuyển lên mặt nó và vuốt ve một cách dịu dàng.
"quang nghe thằng long nói rồi,hào muốn ôm quang mà đúng không? sau này hào muốn gì cứ nói với quang,không phải ngại đâu"
giọng của cậu người yêu dịu dàng,khiến mặt nó đỏ hơn,nó mím môi,bẽn lẽn gật đầu.
"ừm,hào biết rồi."
quang cười đáp lại nó,nắm lấy tay của nó rồi hai đứa đi tiếp. sâu trong thâm tâm đang gào thét của nó,nó vui lắm,vui đến mức muốn khóc. nó nắm chặt lấy tay cậu,vui vẻ cười nói trên đường đi.
sự ấm áp của cái ôm,nó nhớ mãi,nó yêu cảm giác được nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy,được rúc vào người cậu ấy như một chú mèo,cảm giác an toàn của cái ôm,nó nhớ mãi.
đến bây giờ,đôi khi,nó vươn tay ra,mong chờ cậu ấy sẽ ôm nó,một lần nữa,cho nó cảm nhận sự ấm áp của cái ôm đó một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro