Chương 5
Các màn trình diễn đã kết thúc , Nhật Hạ vẫn không quên được cảm xúc khó tả ban nãy . Lúc này , mọi người đã chuẩn bị đi về vốn dĩ họ không để í đến việc ai sẽ chiến thắng . Bà Trương Thái Hòa cũng quay sang hỏi hai người con .
" có muốn biết ai sẽ thắng không , dù gì hôm nay cũng không tìm được con dâu " - bà nói giọng thất vọng.
Nhật Hạ cảm thấy lạ vì những người trước mẹ điều hỏi ý kiến anh trai nhưng đến lượt cô gái lúc nãy bà lại không có phản ứng gì , cô không kìm được sự tò mò liền hỏi.
" sao không phải là cô gái tên Thảo Nguyên ban nãy ?"
".... đứa trẻ đó có tướng mạo bình thường , nó cũng là đứa ít nổi bật nhất trong buổi biểu diễn hôm nay , với cả đứa trẻ đó mới bằng tuổi con đấy , đợi nó lớn lúc đó anh con cũng già rồi. "- mẹ cô giải thích.
Nhật Hạ muốn phản bác nhưng không biết tìm lí do gì khiến mình bênh cô gái ban nãy , cô chỉ là muốn trở nên thân thiết với cô gái đó nhưng cũng không muốn cô gái đó trở thành chị dâu mình.Bỗng nhiên anh trai cô lên tiếng .
" nhàm chán , Nhật Hạ có muốn cược xem ai thắng không ?"
" cược ?...được , anh nghĩ xem là ai ?"-Nhật Hạ khá thích thú .
" vậy anh cược cô gái đầu tiên đó , nhìn cả ngoại hình và bản nhạc đều ổn " - Nhật Minh nói.
" vậy em cược cô gái cuối cùng , cô gái tên Thảo Nguyên đó " - Nhật Hạ nói.
" mẹ cược cô gái ở giữa , cô gái ngoại quốc tên Emma gì đó "- bà Thái Hòa cũng vui vẻ hưởng ứng . Mối quan hệ giữa mẹ con họ cũng rất thân thiết .Cuối cùng cũng có thứ để họ mong chờ .
___________
Người dẫn chương trình bước ra , mang theo ba tấm thư được đóng lại cẩn thận .
" và giây phút công bố giải thưởng cũng đã đến "-người đàn ông chậm rãi nói.
Lúc này Thảo Nguyên đang ở phòng chờ cùng các thí sinh khác , cô nhìn những thí sinh , người thì cầu nguyện , người thì vẫn khóc nức nở vì phạm lỗi lúc biểu diễn , điểm chung của họ chắc đều có người thân an ủi , chỉ có cô lạc lõng , dù mẹ cô cũng ở đây nhưng bà chẳng nói câu nào ,không một câu an ủi , không một câu trấn an . Thảo Nguyên cũng đã quen , cô nắm chặt bàn tay tự trấn tĩnh bản thân .Thế rồi âm thanh ngoài sân khấu im bặt .
" giải nhất thuộc về ....." - người dẫn chương trình vừa nói vừa từ tư rút tấm thẻ tên ở trong phong thư
" THẢO NGUYÊN ....."
Những ngón tay nắm chặt dần dần thả lỏng , tai cô như ù đi , mẹ cô tiến tới ôm lấy cô , mọi người trong phòng đều nhìn cô nhưng cô đã không còn tâm trạng để quan tâm mọi thứ nữa.
Dưới sân khấu , Nhật Hạ có chút tự hào .
" con đã bảo rồi cô gái Thảo Nguyên đó chắc chắn thắng "- Nhật hạ vui vẻ nói .
"cô gái đó thắng thật sao ? thú vị đấy chứ ? Con trai con thấy sao ?" - bà Thái hòa quay sang hỏi con trai .
" ê không được người ta mới bằng tuổi con " -Nhật Hạ sợ mẹ sẽ thật sự chấm cô gái đó làm chị dâu mình.
" không có hứng thú , chúng ta về thôi " - Nhật Minh tỏ vẻ chán nản nói.
" đã lỡ đến rồi , trao giải xong rồi về "- Cô vội nói , muốn nhìn cô gái kia một lần nữa .
_________
Thảo Nguyên bước lên sân khấu , lúc này mắt cô đã nhòe đi , tay run run nhận lấy chiếc cúp - đáp án cho tháng ngày cố gắng của cô . Nhìn chiếc cúp màu vàng lấp lánh trên tay mình , Thảo Nguyên dường như cảm thấy mình cũng đang tỏa sáng , cô đứng giữa sân khấu , cô đứng giữa sân khấu không thể ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết .
Có vẻ như với Nhật Hạ không phải Thảo Nguyên như tỏa sáng mà chính là cô đang tỏa sáng , đôi mắt lấp lánh chứa những giọt nước mắt , đôi môi mềm mại mỉm cười khiến Nhật Hạ không thể rời mắt . Ánh sáng sân khấu càng tô đậm thêm cho Thảo Nguyên , cô như một ánh sao trên bầu trời , không to lớn như mặt trời nhưng vẫn thu hút được Nhật Hạ - ánh mặt trời . Giây phút này , sân khấu chính là lễ ra mắt công chúng của Thảo Nguyên cũng là lễ trưởng thành của cô . Cũng kể từ giây phút ấy , Nhật hạ đã bị cô gái ấy thu hút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro