Chương 3
Đó là vào một buổi sáng , không khí mát mẻ , đầy nắng và gió .
Bên ngoài hội trường có một tấm áp phích lớn "cuộc thi piano quốc tế lần thứ 15" , người đến đây đều không phải người bình thường , họ đến đây không phải để xem biểu diễn, một là để đầu tư vào cuộc thi này , hai là để có dịp đánh giá những đứa trẻ xuất chúng , hoặc hơn nữa là chọn cho mình một cuộc hôn nhân thương mại .
Phu nhân nhà họ Hoàng từ sớm đã có mặt , bà bước xuống xe , bên cạnh còn có một chàng trai trạc độ gần 30 tuổi và một cô tiểu thư . Bà tiến đến phía cửa ra vào , từ từ lấy trong túi ra tấm vé mời rồi đưa cho bảo vệ , sau khi kí tên và xác nhận , bà cùng hai người con tiến vào đại sảnh . Trước mắt họ là một đại sảnh rộng lớn , có người đến dẫn họ đến trước một cảnh cửa lớn , cánh cửa được kéo ra .
Một hội trường rộng lớn dần dần lộ ra , không khí rất sang trọng , những hàng ghế gần như được lấp đầy , cả hội trường chỉ có tiếng xì xầm bàn tán . Họ được chỉ đến một chỗ ngồi , giờ ta mới thấy cô con gái Hoàng Nhật Hạ của nhà họ Hoàng chẳng giống tiểu thư chút nào , khác với những cô tiểu thư trưng diện váy đắt tiền ở đây , cô mặc một chiếc áo sơ mi bên ngoài khoác áo blazer phối cùng quần âu , nếu không vì kiểu tóc mullet buộc nửa đầu của cô thì có lẽ mọi người sẽ nhầm là nhà họ Hoàng có 2 thiếu gia . Anh trai cô Hoàng Nhật Minh , dù cũng ăn mặc giống cô nhưng nếu cô mang dáng vẻ cá tính và có phần nghịch ngợm thì anh lại có vẻ ngoài đúng chuẩn một quý ông . Người phụ nữ ngồi giữa hai người là Trương Thái Hòa , phu nhân nhà họ Hoàng .
Hôm nay nhà họ đến đây là đang muốn tìm một đứa con gái xứng với Nhật Minh , thiếu gia nhà họ , bởi lẽ anh đã gần 30 tuổi nhưng chưa có lấy một mối tình , suốt những năm qua anh tập trung vào lập nghiệp , đi khắp nơi bây giờ trở về cha mẹ cũng mong anh sớm yên bề gia thất nhưng không yên tâm để anh tự lựa chọn , anh cũng không có yêu cầu gì , nghe theo sắp xếp của bố mẹ .
Sau khi chào hỏi một vài người quen xung quanh , Nhật Hạ vốn dĩ không có hứng thú với việc đi tìm chị dâu nên cảm thấy thật tẻ nhạt . Cô nhớ lúc trước mẹ cũng cho cô đi học đàn , hát , nhảy , múa đủ cả nhưng mỗi lần đi cô đều gào khóc dữ dội . Cô từ bé đã năng động , sẽ không chịu nổi nếu ngồi một chỗ quá lâu vì vậy bố mẹ đã quyết định gửi cô đến một sân bóng rổ , nhờ người ở đó trông chừng cô . May sao đúng như họ nghĩ cô thực sự thích việc chơi bóng , cô có thể dành cả ngày ở sân bóng mà không thấy chán , cô gặp một huấn luyện viên là một người theo con đường thể thao chuyên nghiệp và đã nghỉ hưu , hiện tại đang là huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia . Ông rất yêu quý cô , một cô bé luôn vui vẻ hòa đồng , theo thời gian cô với ông như hai người bạn thân, cô cũng rất thân với đội bóng của ông .
Chợt ánh đèn xung quanh tắt cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nhật Hạ . Tấm rèm trên sân khấu được kéo ra , người dẫn chương trình bước đến.
" chào tất cả các quý ông và quý bà đã có mặt tại đây ..." - người dẫn chương trình nói sau đó là một chàng danh sách tài trợ .
" và không để quý vị đợi lâu , chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên của ....."
Từng màn trình diễn một trôi qua , sau mỗi màn trình diễn mẹ cô đều sẽ quay sang hỏi ý kiến Nhật Minh nhưng anh cô đều không quan tâm . Cô cũng đã dần mất kiên nhẫn , rất muốn trở về . Khi cô đang định đứng dậy đi ra ngoài thì người dẫn chương trình đi ra .
" Và đã đến màn trình diễn cuối cùng , xin mời Thảo Nguyên với bản nhạc " Romance" lên sân khấu , mời quý ông và quý bà cùng lắng nghe " - người dẫn chương trình nói xong rồi nhanh chóng lùi vào phía trong.
Tiếng vỗ tay vang lên , sau đó trên sân khấu suất hiện một cô gái , cô mặc một bộ váy màu xanh dịu mắt, mái tóc dài xõa xuống bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh quyến rũ . Nhật Hạ nhìn thấy cô gái , trong tim chợt nhói lên một cái , không biết vì điều gì đã khiến cô ngồi xuống . Cô gái trên sân khấu cúi đầu , sau đó ngồi trước đàn , ngón tay thanh thoát nhẹ nhàng đặt xuống từng nốt nhạc , âm nhạc từ từ ngân lên . Thảo Nguyên đánh những nốt nhạc nhưng như đang đánh vào từng nhịp tim của Nhật Hạ , Nhật Hạ không hiểu sao tim mình lại đập nhanh vậy , cô chỉ biết chắc chắn không phải vì âm nhạc . Cô không thể rời mắt khỏi người phía trước , mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi , trước mắt cô chỉ có Thảo Nguyên . Cô có cảm giác Thảo Nguyên không giống như những cô gái trước , cũng không lí giải được cảm xúc của mình . Thảo Nguyên chăm chú đàn bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn về phía cô . Nhật Hả cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác này ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro