Chương 2:
Xung quanh là một màu trắng muốt , Thảo Nguyên nhìn xung quanh , hình như đây là bệnh viện , bên cạnh cô là một ống truyền nước , mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cô . Cô từ từ tỉnh táo , nhìn ngó xung quanh một hồi cô mới nhận ra , sao tự nhiên bản thân lại ở bệnh viện , cô chỉ cảm thấy mơ hồ , trong phòng không có ai , và càng kì lạ hơn ở trong căn phòng không hề có cửa sổ .
Cô bước xuống giường , từ từ đi đến bên cạnh cửa , mở cánh cửa ra. Bên ngoài chỉ có ánh đèn lập lòe , hành lang cũng không có ai . Cô gọi một tiếng " có ai ở đó không ?" hành lang vắng lặng chỉ có tiếng vọng lại . Khung cảnh có chút lạnh lẽo , cô bước ra khỏi phòng từ từ đi dọc hành lang , cô sợ cảm giác cô độc này nhưng bản năng bảo cô phải đi ra khỏi căn phòng đó . Các cánh cửa phòng bệnh đều tối om , có lẽ mọi người đều đã ngủ , cô tự an ủi mình .
Cô cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu có cảm giác ai đó đang nhìn mình , bất giác cô quay lại đằng sau . Ánh đèn chợt tắt , sau đó sáng lên , từ xa có một bóng người , khoảng cách quá xa cô không thể biết đó là ai , cô định lên tiếng thì người đó bỗng từ từ bước đến gần cô , ban đầu là chậm rãi bước đi nhưng dần dần người đó tăng tốc chạy về phía cô . Tim cô như thắt lại , đầu óc trống rỗng , mặc dù không biết người đó là ai , có í đồ gì nhưng cô đã quyết định quay mặt đi và chạy về phía hành lang có ánh đèn nhập nhòe ở trước . Cô càng chạy thì người đó lại càng đuổi theo , dãy hành lang dài như vô tận , các căn phòng cứ nối tiếp nhau hiện ra trước mắt cô , linh tính nói với cô không nên dừng lại , nhưng cũng đâu thể cứ thế chạy được . Đến lúc tưởng chừng như sắp kiệt sức , trước mắt cô là một cánh cửa , cô dùng chút sức lực cuối cùng , mở cánh cửa đó ra , trước mắt cô là một sân thượng nhưng lại chẳng có lan can . Phía trên là bầu trời với đầy ánh sao và mặt trăng , cô quay lại bóng người đó ngày một tiến gần....
Ba giờ sáng , Thảo Nguyên tỉnh dậy trên giường , người đổ mồ hôi như tắm . Cô mở to mắt , từ từ ngồi dậy . Cô đã không đếm được đây là lần thứ mấy bản thân mơ thấy giấc mơ đó , cơn ác mộng này đã xuất hiện từ năm cô lên 10 tuổi , nó cứ lặp đi lặp lại . Khi trước chỉ là hai , ba tháng sẽ mơ thấy mấy lần nhưng từ khi lên cấp 3 cơn ác mộng xuất hiện ngày càng nhiều hơn .
Cô không hiểu sao lại cứ mơ đi mơ lại giấc mơ đó và tại sao lại là bệnh viện , cơn ác mộng chân thực đến nỗi cô ngửi thấy cả mùi bệnh viện , nhớ cả cảm giác tuyệt vọng khi đó . Hồi nhỏ cô cũng không bị bệnh nhiều , ít khi vào bệnh viện . Điều làm cô tò mò hơn là người đuổi theo cô rốt cuộc là ai và tại sao lại đuổi theo cô , đã nhiều lần trong giấc mơ cô thử nhìn kĩ hơn nhưng vẫn không xác định được .
Thảo Nguyên nhìn chiếc đồng hồ để bàn rồi đứng dậy , cô bước ra khỏi giường , tiến tới gần cửa sổ . Màn đêm đen tĩnh lặng , trên trời điểm những vì sao , trăng hôm nay rất tròn , cảnh tượng rất giống trong mơ của cô . Cô ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đàn piano , nhẹ nhàng mở nắp chiếc đàn , ngón tay cô chạm vào từng phím đàn . Có lẽ do quá căng thẳng vì sắp đến kì thi nên dạo gần đây mơ thấy ác mộng nhiều hơn .
Từ bé , cô đã không còn nhớ bản thân đã học qua những loại đàn nào , chỉ nhớ rằng mẹ cô rất gay gắt trong việc cô tập đàn , bà bỏ tiền ra mời các giáo viên nổi tiếng về kèm riêng cho cô . Các giáo viên trước đây đều nói cô rất có tài năng nếu được rèn luyện thêm chắc chắn sẽ thành tài , sau đó cô được đưa đi thi các giải toàn quốc , giải thưởng nhiều vô số kể , mẹ chỉ muốn cô có giải quán quân nếu là á quân có lẽ cô sẽ được xếp thêm lịch học nữa . Cô cũng không biết bản thân có thật sự thích đánh đàn không , chỉ là gần đây các giải đấu trong nước cô lần lượt không đạt giải và đỉnh điểm là hôm qua giáo viên mới được mời về lại nói rằng cô không thích hợp với môn này .
Cô chưa từng hỏi tại sao mẹ lại có chấp niệm với việc cô học đàn thế nhưng đấy là lần đầu mẹ mất kiểm soát như vậy bởi bình thường mẹ chỉ bình tĩnh khóa cô vào hầm rượu , chưa bao giờ tỏ ra nóng nảy thế . Năm nay cô đã đủ tuổi đi thi quốc tế , đây cũng là cơ hội để cô thể hiện tài năng của mình mới toàn thế giới vì thế giải đấu này vô cùng quan trọng , lần này cô bắt buộc phải đạt giải nhất .
Sự áp lực khiến cô muốn bỏ cuộc nhưng đó là điều không thể , cô ngồi thẳng lưng , lật dở từng trang của bản nhạc rồi đặt tay lên đàn , tiếng đàn vang lên dù là bản nhạc bình thường nhưng lại mang sự cô đơn , hiu quạnh lạ thường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro