Chương 23
Cậu lấy 1 cái balo rồi lấy hết quần áo mà Kakuchou mới mua bỏ vào.Còn gì nữa không nhỉ?
À!Cậu chạy vào phòng tắm bỏ đồ dùng cá nhân vào.Như là bàn chải đánh răng,sữa tắm và dầu gội rồi khăn tắm.Xong xuôi thì nghĩ đi nghĩ lại vẫn thiếu!Có khi ai dọn nhà cũng thấy thiếu nhỉ?Cậu tự lục người bản thân thì còn chẳng lấy nổi 1 đồng...tấm ảnh?Lục gì không trúng lại trúng tấm ảnh mà Chifuyu đưa cậu.Thôi thì bỏ vào luôn!
---
"Ra rồi đây!Ra rồi đây!"-Cậu tung tăng chạy ra
"Đựng trong balo à?Đủ không?"-Manjiro
"Đầy đủ!"-Takemichi
"Vui đến thế à?"-Manjiro
"Chứ sao?!Dù sao cũng là ở nhờ,đã vậy còn là nhà của Mikey-kun!Tiền lương cũng rất hấp dẫn!"-Cậu vui vẻ tả
Gã cười với sự ngốc nghếch của cậu.Khởi động xe lên rồi phán 1 câu.
"Đừng quên chỗ tôi ở là băng tội phạm.Có tới nhưng không có về"-Manjiro
Gã phán 1 câu xong làm cậu tụt hứng.
Cậu mất hứng mà trèo lên xe gã.Gã biết cậu giận không thèm nói gì,chỉ chạy xe vượt quá tốc độ.Công an đằng sau không la lối thì cũng thổi còi kêu dừng lại.Vậy mà gã vẫn chạy như điên.
"Công an kìa!!!"-Cậu sợ hét lên
"Ừm"-Gã bình tĩnh trả lời
"Dừng lại!Dừng lại!Chạy trốn công an là tội lớn đó!!!"-Takemichi
"Đừng quên tôi là tội phạm bị truy nã cấp S . Có khi còn hơn cấp S nữa?Mấy công an này thì nhằm nhò gì?"-Manjiro
"Nhưng tôi sợ!"-Takemichi
Gã cười lớn rồi hỏi 1 câu.
"Vậy Takemichi!Cậu có dám phạm tội cùng tôi không?"-Manjiro
"Đang nguy cấp mà hỏi chi zaay chời!!!"-Takemichi
"Nào nào!Trả lời đi!"-Manjiro
"Có!Tôi có!Vậy chạy nhanh lên!!!"-Takemichi
"Được!"-Manjiro
Nếu đã không chịu bị bắt thì chỉ đành bỏ chạy.
Nếu đang chạy mà hết xăng thì thôi vậy.
Cũng may gã chạy rất thành thạo.
Chắc là cũng nhanh mà về thôi!
---
"Đ-Đây là nơi nào?"-Cậu vừa sợ hãi vừa hoảng hốt hỏi
"Hỏi nữa à?Chỗ tôi sống"-Manjiro
"Nhưng đây là đang đi băng qua rừng đó!"-Cậu sợ hãi hét
"Đúng rồi.Chỉ có như vậy cảnh sát mới không tìm ra"-Manjiro
Cậu liền lấy giấy và bút ra để ghi lại từng đường,từng ngóc ngách mà gã vừa mới băng qua.Lỡ như sau này có chuyện gì cậu còn biết đường mà đi ra.Chỉ sợ cậu có ra được hay không thôi.
"Ủa mà Mikey-kun mạnh như vậy còn sợ cảnh sát sao?"-Takemichi
"Đương nhiên là không?Tôi giết chết bao nhiêu người chả được.Chỉ qua không được thù lao sau khi giết,đã vậy còn tốn sức.Nếu vậy chẳng phải tôi lỗ nặng rồi sao?Khi nào có giao dịch,thì cần giết ai và hãm hại ai thì tôi sẽ làm,đương nhiên là có thù lao"-Manjiro
"Giao dịch à?Vậy tổ chức của Mikey-kun có nhiều giao dịch không?"-Takemichi
"Ngày nào cũng hơn 10 cái giao dịch.Nhưng tổ chức chúng tôi không phải băng đánh thuê,chỉ chọn ra giao dịch nào vừa tiện vừa thù lao nhiều.Dù sao trong các tổ chức bây giờ thì tổ chức chỗ tôi là đứng đầu đấy.Người ta tới giao dịch với tôi còn sợ mất mạng nữa là?Chỉ có ai gan lớn mới đi giao dịch với chúng tôi thôi"-Manjiro
"Vậy Mikey-kun chuyển chỗ tổ chức ở bao nhiêu lần rồi?"-Takemichi
"Lần này cũng là lần thứ 65"-Manjiro
"Quao..."-Cậu bất ngờ
"À đúng rồi...Tới đó nhớ giả làm người mù"-Manjiro
"Tại sao?"-Takemichi
"Vì có những thứ cậu không nên biết cũng như không nên nhìn thấy.Nếu diễn làm người mù tốt sẽ được bảo toàn mạng sống"-Manjiro
"Vậy cần những gì mới có thể giả làm người mù được?"-Takemichi
Gã đưa cho cậu 1 miếng vải màu trắng.
"Cái này cũng dày quá rồi?Tôi đeo vào sẽ không thấy gì được đâu"-Takemichi
"Đeo"-Manjiro
Cậu liền đeo.
Chà chà...
Nhìn bên ngoài thì đúng dày và có cảm giác khi đeo vào sẽ chẳng thấy nổi 1 tia nắng.Nhưng đeo vào rồi mới biết có thể nhìn thấy như thông thường.Chỉ qua tầm nhìn hơi bị hạn chế.
"Cứ việc giả làm người mù và làm việc.Mốt tôi đưa đơn xin nghỉ giúp"-Manjiro
"Ừm"-Takemichi
"Cũng tối rồi.Tới chỗ tôi chỉ việc nghỉ ngơi.Tôi sẽ sắp xếp"-Manjiro
Cậu cũng vui vẻ mà thuận theo.
Nhưng cậu nào biết ý "sắp xếp" của gã nói là ý gì?
---
"Tới nơi rồi.Tuyệt đối nhìn thấy gì hay cái gì cũng đừng tỏ ra vẻ bất ngờ"-Manjiro
"Biết rồi?"-Cậu khó chịu lên tiếng
Nãy giờ suốt dọc đường gã đã nhắc đi nhắc lại tận mấy chục lần!Cậu trả lời muốn khàn tiếng luôn?
"Mà chỗ này hình như...hơi giống nhà hoang?"-Cậu sợ hãi nói
Cậu nói không hề đùa!Chỗ này nhìn bề ngoài thì y hệt nhà hoang!Từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong luôn đấy?Căn nhà này rêu xanh mọc tứ tung,đất cát phủ lên dày đặc!
"Mikey-kun...Sống chỗ tồi tàn này sao?"-Cậu run giọng nói
Dù nhìn qua miếng vải trên mắt cũng đủ thấy tồi tàn cỡ nào.Thật sự không dám gỡ ra.Nghĩ đến gã cũng trả tiền nhà và số tiền khác lúc cậu bị bệnh,hơn nữa cũng đưa tiền cho thuộc hạ gã mua đồ cho cậu nữa!Cậu quá nhẫn tâm rồi...
Suy nghĩ đáng thương về gã và tội lỗi của cậu chưa được bao lâu thì có một chưởng đánh lên đỉnh đầu cậu.
Cậu ôm đầu,may sao không phải đánh trúng chỗ đấy.
"Đừng đùa.Theo tôi"-Manjiro
Ơ hơ?Vậy chỗ này không phải à?
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm rồi theo gã.
Cậu không biết gã dẫn cậu đi đâu mà đến miếng vải xuyên qua nhìn cũng chả thấy,cậu chỉ thấy đen kịt.Rồi sau đó là cảm giác đã bước vào thang máy rồi cái thang máy này xuống rất lâu rồi mà chưa tới.Cuối cùng cậu chịu không được lên tiếng.
"M-Mikey-kun?Cậu còn đây không?"-Takemichi
Sẵn tiện cậu còn quơ tay tứ phía.Miếng vải này rõ ràng nhìn cũng rất rõ bên ngoài,chỉ là tầm nhìn bị hạn chế.Nhưng khi gã dẫn cậu đi 1 cái là cậu chẳng còn thấy gì nữa cả!
Quơ tay 1 hồi cuối cùng cậu cũng nắm được tay của ai đó.Giọng cậu đầy cảnh giác hỏi.
"Ai?!"-Cậu giật giật tay muốn rút ra
"Đừng quậy.Là tôi"-Manjiro
"M-Mikey-kun?Thật sự là Mikey-kun à?"-Takemichi
"Ờ.Sắp tới nơi rồi.Ráng chịu chút đi"-Manjiro
Khi nghe được cái giọng khó ở quen thuộc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
*Ting*
Phía trước miếng vải đột nhiên hơi sáng.Lúc này cậu đã có thể nhìn rõ lại,quả nhiên từ nãy giờ gã và cậu ở trong thang máy.
"Theo tôi.Đừng cách xa tôi quá 2mm"-Manjiro
Nói kiểu này khác gì đi bên cạnh?
Sau khi thang máy mở ra thì trước mặt chỉ thấy nguyên dãy hành lang dài được sơn màu vàng nguyên chất.Nghĩ thế thôi chứ từ lớn tới giờ cậu đâu bao giờ được nhìn vàng thật đâu mà chắc chắn.Chỉ qua thấy màu vàng này tự nhiên hơn thôi chứ mấy.
Nhưng mà nói thật hàng lang này dài ghê gớm!
Khi chân cậu sắp mỏi đến nơi thì cuối cùng đã thấy 1 cách cửa to chà bá lửa mà chỉ có duy nhất ở cái hành lang này trước mắt thì vô cùng vui mừng.
Chỉ có điều cánh cửa này không cần người mở vẫn tự động mở.Cậu còn tưởng cánh cửa này hẳng là có chức năng nào đó thần kì.Nhưng cái 'tưởng' của cậu đã nhanh chóng dập nát!
"Kính Chào!Boss!"
"Kính Chào!"
"Kính Chào!"
Câu đầu tiên lần lượt được chào bởi những người có vai thế lớn.Hai câu sau thì dành cho những người còn lại.
Cậu thoáng giật mình.Nhưng nhớ lại những gì gã đã tỉ mỉ dặn dò cậu thì cậu nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường.
"Ừm.Sẵn đầy đủ người.Tôi có chuyện cần nói"-Manjiro
Thông qua miếng vải có thể thấy được sau cánh cửa chính là nguyên một bàn dài,có hơn 10 cái ghế và nguyên cái bàn đó chỉ có duy nhất 1 cái ghế đặt giữa.Ở căn phòng này cũng giống dãy hành lang,đều có màu vàng xen kẽ màu trắng.Thật chói lòa mắt người nhìn mà!
Tất cả rất thành thục mà tự ngồi vào vị trí bản thân cần ngồi.Sau lưng mỗi cái ghế ít nhất cũng có 2 người đứng sau,mấy người đứng sau rất tôn nghiêm mà chấp tay ra sau lưng.
"Đi theo"-Gã nói nhỏ với cậu
Sự tráng lệ đã lấp đầy mất tâm trí cậu,xém chút nữa là quên mất việc cậu được tới đây.
Cậu thầm gật đầu với gã rồi bước theo.
Dù cảm thấy tất cả đều bất ngờ và nhìn theo nhưng chẳng ai dám nói năng gì.
Gã ngồi vào ghế được đặt chính giữa bàn.Cậu đứng đằng sau.
Bây giờ mới đúng nhìn cận cảnh.Hóa ra cái cửa tự động mở là có hai người đứng mỗi bên cửa mở.Sao cái phòng này tôn nghiêm đến đáng sợ!
Nhưng bây giờ cậu lại hứng thú với gã-người đứng đầu tổ chức.Bây giờ từng hành động,từng lời nói của gã chính là quy tắc,cũng có thể là nỗi sợ của tất cả mọi người đang ở đây.
Cái phòng cực kì tôn nghiêm kiểu này thì chắc chắn là phòng thảo luận của các tổ chức.Hầu như không ai có thể lén vào đây nghe các nhân vật họp,nhất là các tổ chức đứng đầu.Vì vậy cậu cũng hơi có phấn khởi quá mất!
"Đủ chưa?"-Gã ngắn gọn nói
Một người ngồi ở cái ghế không cách gã xa bao nhiêu đứng lên.
"Thưa,đủ"-Sanzu
Ôi quao!Kẻ cậu ghét lại có mặt ở đây!
"Tao thông báo.Người đứng sau tao sẽ là giúp việc ở tổ chức"-Manjiro
Mọi ánh mắt đổ dồn lên cậu.Rồi lại rất nhanh mà nhìn gã.
Cái tên Sanzu trịnh trọng đứng ra nói.
"Ai có ý kiến?"-Sanzu
Một thông tin bất ngờ nhập vào não.Cậu cứ tưởng tên Sanzu này sẽ ngăn cản?Dù sao cậu chỉ đeo có cái bịt mắt chứ mấy?Thân hình và mái tóc nhìn là đủ biết cậu.Vậy sao tên Sanzu này...
Một cái ghế được đẩy ra và 1 người đứng lên.
"Dù biết câu hỏi hơi mạo phạm sếp nhưng cậu ta là ai?Hiện giờ những tên gián điệp cứ trà trộn vào đây.Không phải tôi nghi ngờ người Sếp gửi tớ,nhưng xác chết của gián điệp đã chất thành đống.Hiện giờ chỗ này có lẽ đã bị vài người phát hiện,chúng tôi đang xử lí cấp tốc.Nếu có thêm người lạ vào...e rằng cũng rất đáng nghi"
Cũng đúng?Cậu nghĩ cũng kì quá đi thôi?Cái băng đảng nào lại có việc có giúp việc chứ:)
Gã cau mày một chút rồi trả lời.Nhịn!Nhất định phải nhịn!Phải cố gắng thể hiện mặt tốt với cậu!
"Nếu cậu ta là gián điệp cứ giết"-Manjiro
Câu này khiến cậu toát mồ hôi.Dù biết gã nói chỉ để ứng phó giúp cậu nhưng sát khí mà gã tỏ ra cũng đủ cậu không dám nhúc nhích.
"Xin thứ lỗi nhưng thật sự không thể thưa Boss"
"Koko?Mày muốn chết sớm?"-Gã nhấn mạnh từng chữ
Căn phòng lập tức im re.Gã nói tiếp.
"Ai có ý kiến,bước ra"-Manjiro
Im re tiếp...
"Tao đã rất nhượng bộ khi thông báo việc này,vậy mà đám bọn mày lại lên mặt?Đáng chết vạn lần!"
Nói xong gã liền lấy chân đập mạnh xuống bàn một cái,nếu cậu nhìn không lầm hình như cái bàn...có vết nứt?
Sanzu liếc cậu 1 cái,nhưng cậu không hề để ý.
Để cứu vãn tình hình cằn như dây đàn lúc này,Sanzu đành mở lời.
"Xin hỏi Sếp...Cậu ta là ai lại khiến Sếp giận dữ như vậy?Quả lại...Cậu ta còn mù?Làm sao làm việc dọn dẹp?Với lại ở đây cũng không hề dơ lắm?"-Sanzu
Vừa mở lời xong hắn liền hối hận,lần này hắn thật sự đã ngu khi lên tiếng hỏi,đã vậy còn hỏi lại gã.Hắn đáng chết vạn lần dưới tay gã!
Nghe vậy gã liền liếc hắn rồi trừng trừng nhìn toàn bộ người trong căn phòng này.Mãi mới lên tiếng lại
"Cút"-Manjiro
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro