Chương 17
Kakuchou không thèm để ý mấy lời khó hiểu của tên Sanzu nữa mà đi vào nhà.Nhưng chắc chắn,sau này Kakuchou hắn sẽ là người hối hận nhất...hối hận vì ngày hôm nay không suy nghĩ về mấy lời nói đó...
"Mày ổn chứ Takemichi?"-Kakuchoi ngồi xuống hỏi
"Tao luôn ổn"-Takemichi
"Nhìn mặt mày chắc ổn?"-Kakuchou
"Ông à.Ông về được rồi"-Takemichi
"Vậy ông về đây nhé.Sáng nào ông cũng sẽ tới để đưa đồ ăn sáng nên không cần ăn món khác đâu"-Ông Marts
"Cảm ơn nhiều lắm,ông"-Cậu cười
《 》
《 》
"Tên Sanzu ấy.Nó có xấu xa,ích kỉ,khó tính,không nghĩ cho người khác thật.Nhưng nó không xấu tới mức mà mày nghĩ đâu"-Kakuchou
"Nghe mày nói tao hết tưởng tượng hình ảnh đẹp đẽ của nó nữa rồi đấy"-Takemichi
"Ủa mà tay mày đang cầm chặt thứ gì vậy?"-Kakuchou để ý hỏi
"À-Không có gì.Chỉ là tờ giấy chùi miệng nãy của tao thôi"-Takemichi
"Dơ quá đấy.Đưa đây,tao đi vứt"-Kakuchou
"Khỏi.Tao tự làm được"-Takemichi
"Mà hình như ban đầu mày có cầm tờ giấy này à?"-Kakuchou
"Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy"-Takemichi
Hắn thấy cậu đang có vẻ khó chịu nên hắn cũng chẳng nói năng gì hơn mà đi tới cái bồn để rửa chén bát.Cũng có thời gian cho cậu ngồi tịnh tâm,à không!Phải là cho cậu có thời gian máu bớt nóng lại.
Cậu cũng chẳng khá hơn là mấy.Cuộc nói chuyện với tên Sanzu đó ban đầu khá là bình thường nhưng cho đến lúc càng về sau thì cái tên đó như muốn vắt kiệt thông tin của cậu vậy.Dù Sanzu có là thuộc hạ của gã thì cậu cũng chẳng thèm kính nể nữa,cái này là chuyện gia đình,chuyện bí mật của cậu vậy mà tên Sanzu hỏi như đúng rồi.Không hề nghĩ cho cảm nhận của cậu?Mà cái tên Sanzu có nói mấy lời khá là kì lạ nhưng điều đó chẳng làm cậu quan tâm cho lắm.Điều cậu quan tâm là cái tên Sanzu đó muốn gì từ cậu?
Sỡ dĩ cậu nghĩ như vậy là vì khi Kakuchou tiễn Sanzu ra về thì cậu thấy ngay chỗ Sanzu ngồi có một tờ giấy được giấu kín khi Sanzu lấy chân đè lên.Vì tò mò nên cậu đã lấy tờ giấy đó và lật ra xem.Nhìn cái chữ này thì chắc là vừa mới viết,nhưng khá là vội nên chữ hơi xấu,thế mà cậu vẫn nhìn ra từng chữ mới hay chứ.Ban đầu mới nhìn vào tờ giấy thì cậu chỉ nghĩ Sanzu lấy đâu ra cây viết để viết mà cậu không thấy nhỉ?Hay là đã viết từ trước rồi?Để giải đáp những thắc mắc đó thì cậu đã xem bên trong tờ giấy viết gì...Và quả là cái tính tò mò hại cậu thật đấy.Sau khi đọc xong thì cậu chắc chắn cái này là do Sanzu đáng kính viết,hơn nữa là đã được viết từ trước.Nhưng nội dung bên trong tờ giấy thì khiến cậu trầm đi nhiều phần,khó chịu cũng có,tức giận cũng có.Cho dù Kakuchou có hỏi là tờ giấy gì thì cậu cũng câm nín hoàn toàn mà chẳng hé răng nửa lời.Rốt cuộc là cậu đã sai ở đâu cơ chứ!?
"Đáng ghét!!!!"-Cậu đột nhiên hét lên
"Mày nói tao à?"-Kakuchou khó hiểu nhìn cậu hỏi
Với cái bộ mặt khó ở của cậu thì cậu liền quay ngoắt sang nhìn Kakuchou.Rồi lại hất mặt về như cũ trả lời bằng tôn giọng cục súc.
"Không có!Ai dám nói mày!Mày ghê rồi!"-Takemichi
Kakuchou hắn hoàn toàn câm nín.Cái gì đang diễn ra vậy?Cậu dỗi ư?À chắc không đâu!Nhưng cái lời nói của cậu giống kiểu như 'Ừ!Anh giỏi rồi!Hôm nay dám cãi lại em!Anh ghê lắm rồi!Anh đâu có thương tôi nữa đâu!' Kiểu vậy đó.Y hệt như giận dỗi người yêu vậy.Dù sao cũng rửa bát xong rồi nên hắn lau khô tay rồi ra ngồi đối diện cậu nói chuyện cho vui.Hắn khó khăn chuyển đề tài.
"Nhìn mày cũng chẳng giống người bệnh gì cả.Hay là chúng ta nói chuyện về Mikey tiế-"-Kakuchou chưa nói xong thì đã bị cậu ném thẳng cái gối vào mặt
"Mikey!Mikey!Mikey!Suốt ngày Mikey!Tao ghé-"-Cậu định hét tiếp nhưng nhận ra bản thân quá lời nên che miệng lại
Đây là lần đầu có người dám ném thẳng cái gối vào mặt hắn.Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?!Là tại tên Sanzu phá hỏng tâm trạng cậu à?À không không!Thay vì lo lắng,trách móc cậu và đổ lỗi cho Sanzu thì hắn nên hỏi cái tên thủ lĩnh của hắn.Rốt cuộc Mikey đã giao nhiệm vụ gì cho hắn thế này!Giống như phải trông trẻ em vậy!
Tên Mikey chết tiệt!Thật là!Kakuchou chán nản tới nỗi chẳng nghĩ ra câu gì để nói xấu thủ lĩnh hắn tiếp rồi...
--Nơi nào đó--
*Ắt xì*
*Ắt xì*
*Ắt chíu*
"Hở?Tiếng cuối của Sếp lạ quá đấy!"-Koko ớn lạnh nói
"Ai da~Sếp của chúng ta bị bệnh rồi à?"-Ran
"Mày mà nói bằng tôn giọng đó nữa là tao cho mày viên kẹo luôn đấy.Ăn không?"-Manjiro lườm Ran trả lời
"Ahaha...Thật may là tôi không có hứng ăn kẹo Sếp cho đâu.Mạng tôi rẻ rúng trước tay Sếp lắm"-Ran cười ngượng
"Biết vậy thì câm mỏ mày lại.À mà Koko,nhớ gọi bác sĩ tới khám cho tao.Chắc sắp tới mùa Đông nên tao cảm đây mà"-Manjiro
"Mà Sếp định giả vờ bao lâu nữa đây?"-Rindou hỏi
"Kệ tao!Tụi mày lo việc chúng mày đi.Bộ tao giao việc cho tụi mày ít lắm sao?"-Manjiro
"Đâu có!Nhiều lắm!Đi làm thôi Rindou!"-Ran
"Biết rồi"-Rindou
"Sao mày còn chưa gọi bác sĩ tới đi?"-Manjiro
"Này Sếp..."-Koko khó xử nói
"Gì?"-Manjiro
"Sếp thật sự nghĩ sẽ có bác sĩ nào chịu tới sao!Năm trước của năm ngoái!Và của năm ngoái rồi lại năm ngoái!Năm nào cũng vậy!Hễ Sếp gọi bác sĩ tới là chỉ cần tên bác sĩ đó chữa xong là Sếp liền giết chết ngay tại đây.Ngày qua ngày cái bệnh viện điều tra ra tới đây hỏi thì cũng bị giết và chuyện này đã bị đồn ra ngoài.Chúng ta phải chuyển căn cứ liên tục!Từ đó chẳng có tên bác sĩ nào dám tới nhà người khác chữa,nhất là nơi hoang vu.Bộ Sếp quên căn cứ chúng ta đang ở đâu sao!?"-Koko nói một mạch rồi thở
"Mày là mẹ tao à?Không tìm được cũng phải được!"-Manjiro
"Tôi là người chứ đâu phải thần!Sếp là cái đồ giết người không dao!"-Koko
*lên đạn*
*Manjiro chĩa súng vào Koko nói*
"Ờ.Tao không giết người bằng dao.Súng thôi được không?"-Manjiro
"Dạ alô?Bác sĩ ạ?Dạ dạ"-Koko
*Cất súng*
"Vậy phải nhanh hơn không?Đỡ tốn nước miếng tao"-Manjiro
---Quay lại---
"Xin lỗi...Tao hơi quá đáng..."-Takemichi
"Đừng bận tâm.Tao không tra cứu
việc tại sao mày lại vậy đâu.Cứ nghĩ ngơi tốt vào"-Kakuchou
Cậu nằm xuống.Để gối lại chỗ cũ.Đắp chăn lên.Nhìn lần cuối bên hắn rồi nói.
"Mày tốt với tao thật đó Kakuchou.Xin lỗi vì không thể nhớ ra mày là ai"-Takemichi
"Tất cả đều là vì nhiệm vụ.Mày không nhớ ra tao cũng không sao,đó không phải nhiệm vụ của mày.Nếu mày không khỏe thì mạng tao bay mất"-Kakuchou
"Haha!"-Cậu cười
"Người mày nên cảm ơn là Mikey ấy"-Kakuchou
"Tao sẽ không cảm cậu ấy đâu"-Takemichi
"Tại sao?Nếu Mikey nghe được thì sẽ rất buồn đấy?Chắc vậy..."-Kakuchou
"Bởi vì quan hệ của tao và Mikey có lẽ còn hơn cả bạn bè.Chắc là huynh đệ với nhau nhỉ?Đã là huynh đệ với nhau thì cảm ơn làm gì?Có qua có lại với nhau.Sống chết có nhau.Cho nên việc cảm ơn là hết sức không cần thiết"-Takemichi
"Nhìn vẻ mặt mày vui chưa kìa?Mới quen Mikey có mấy ngày mà nhận Mikey là huynh đệ?Coi phim cổ trang quá rồi đấy.Với lại Mikey đã đồng ý chưa?"-Kakuchou
"Nhất định Mikey-kun sẽ đồng ý mà!Mày hỏi thử thì biết!"-Takemichi
"Thì ra là mới nhận.Hơn nữa là nhận bừa.Thôi ngủ đi"-Kakuchou
"Từ từ nào.Mà Kakuchou này,mày vẫn còn muốn sống chứ?"-Cậu đột nhiên hỏi
"Sao mày lại hỏi vậy?"-Kakuchou
"Hỏi vui thôi.Thôi thì tao ngủ"-Takemichi
"Đương nhiên là vẫn còn muốn sống rồi"-Kakuchou
"Ừm"-Cậu cười
Nói dối.
Kakuchou là đồ dối trá.
Nhưng chỉ là một nửa.
Cơ thể luôn thành thật hơn...
Và ánh mắt của Kakuchou đã cho cậu biết điều đó...
Rốt cuộc băng của Mikey ra sao nhỉ?
Có những thành phần nào nhỉ?
Kakuchou đối xử tốt với cậu là vì nhiệm vụ.
Vậy nếu không phải nhiệm vụ thì sẽ giống như Sanzu-san sao?
Rốt cuộc băng Mikey chứa những loại người như thế nào nhỉ?
Vì sao mà...
Cậu lại có cảm giác bất ổn thế này?
----
Đến đây là hết chương này rồi.Thật ra là tôi khá (quá) lười nên chẳng thèm đếm bao nhiêu ngày rồi tôi chưa ra chương tiếp.Nhưng bây giờ tôi tính luôn.
1 tuần tôi ra 1 chương :)))
Vì mai đã là thứ 2 nên tôi cố làm xong chương này để khỏi vượt qua thứ 2.
Thế là bắt đầu từ ngày mai là tính một tuần.
Nhưng là một tuần có 7 ngày đàng hoàng nhe:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro